" em xin lỗi nha , em với người yêu mới làm hòa lại nhưng không đúng thời điểm , ôm trước mặt chị như vậy làm em hơi áy náy , lần sau em sẽ kêu Nop không vậy nữa"Tiếng ting kêu lên , Freen nhướn mày mà nhìn điện thoại , chần chừ 2,3p cũng cầm máy lên rồi soạn tin nhắn trả lời
"lần sau đừng gặp nhau " Freen ngay lúc này nhắn là đang vừa ghen mà vừa rơi nước mắt
Ơ kìa Freen trả lời vậy là có ý gì , tim nàng bỗng hẫng một nhịp , không hiểu sao nàng có cảm giác buồn buồn
" xin lỗi..."
Sáng hôm sau có 1 người con gái cứ nhìn lên trần nhà , nước mắt không ngừng chảy , tiếng nức nở khe khẽ mà nấc lên từng nhịp mũi khịt khịt liên tục , tối Freen khóc dữ dội còn sáng sớm thì lại tiếp tục khóc cho đến đồng hồ chỉ đến số 7 thì cô liền bật người dậy đi vscn , nhìn vô gương thấy gương mặt cô ửng đỏ , mắt đỏ vì khóc quá nhiều
Aimee:" chị ơi " Aimee nói vọng lên lầu , sáng sớm mà đã kêu lớn như vậy thật là ồn ào , Freen bực dọc mà đi xuống với vẻ mặt nhăn nhăn trên tay còn dụi mắt
Đi xuống thì thấy có người đang ngồi ghế cùng em gái mình , nhà có Freen với em gái cô , còn mẹ cô đi làm rồi , ủa vậy là ai...
Cô dụi mắt hơn để cố nhìn kĩ , thấy một cô gái mang đầm màu hồng nhìn cô với nụ cười ái ngại
Becky:" h...hi Freen" nàng dơ tay chào cô nhưng lại nhận được một cái nhìn thờ ơ từ Freen
Freen:" tôi đã nói rồi mà , em về đi tôi không muốn thấy mặt"
Từ hôm qua tới giờ Becky luôn trằn trọc suy nghĩ , mình làm vậy có sai quá không , mà nếu chị em hay bạn bè thì phải nên mừng vì mình quay lại với người yêu chứ , có khi nào ông nội Becky nói là thật , mà không thể nào , người thích chị ấy phải nói là dài ơi là dài , cả ngàn người đẹp sao lại chọn mình
Aimee:" 2 người sao vậy , mà thôi có gì từ từ khuyên chị em nha , chị em giận dai lắm"
Becky:" c...chị có thể lên lầu không"
Aimee:" aa đương nhiên , lên càng tốt ạ " * bởi vì chị em thích chị mà *
Becky:" h...hả t...tốt?"
Aimee:" dạ không không có gì đâu"
Becky:" chị có mua 2 phần cơm , em ăn một phần đi "
Aimee:" em cảm ơn ạ"
Becky đi chầm chậm lên lầu đứng ngoài cửa không dám mở , chỉ biết đứng đó suốt 15p , mạnh dạn mở cửa vì đứng lâu quá mỏi chân , bước vô căn phòng hơi u tối bởi những cái rèm đã che khuất ánh sáng mặt trời lại , có một cô gái ngồi thẫn thờ với chiếc mền kéo đến ngang vai
Freen:" vào đây làm gì"
Becky:" x...xin lỗi Freen mà "
Becky:" em không hiểu sao Freen lại giận , trong khi em có làm gì sai đâu chứ " Becky mất kiên nhẫn tỏ ra thái độ bực đáng yêu của nàng nhưng vì quá tối nên không thấy rõ
Freen:" từ nay...ĐỪNG GẶP NỮA" Freen hét lớn lên trước sự ngỡ ngàng của Becky
Becky:" được , ăn cơm đi em có mua cho chị , e...em về đây , chị thật quá đáng" nước mắt nàng rơi rồi , chính nàng còn không hiểu tại sao mình lại rơi nước mắt như vậy , nàng nhanh chóng đứng dậy rời khỏi ghế , đi 2,3 bước thì có 1 cú ôm mạnh từ phía sau nàng dồn dập tới
Freen:" Bec...Bec , xin lỗi , nếu tôi...nói...ra...hức...tôi thích em...vậy em có ghê tởm tôi không...hức hic"
Áo nàng bây giờ ướt một mảng lớn do nước mắt của ai đó