Ngày 5 [1]

129 15 3
                                    


Vào đúng 6h sáng báo thức Thanh An đưa ánh mắt khó chịu vào chiếc điện thoại đang kêu không ngừng của mình.
Nhưng khi nhìn thấy lại một ngày mới nữa lại đến, bỗng nhiên cậu lại bật cười.

— Sắp hết 1 tuần vậy là chuẩn bị có một đống tiền từ trên trời rơi xuống ví rồi

Hơn hết những ngày qua từ lúc ở bên anh tới giờ đã không biết bao lần cậu gặp rắc rối, nhưng cũng chính anh đã lôi cậu ra khỏi bóng tối của quá khứ.
Trung Hiếu cứ như những màu sắc điểm tô cho cuộc sống của cậu, cứ mỗi sáng thức dậy thứ hiện lên trong đầu cậu luôn là câu hỏi " Liệu hôm nay cái tên đó lại sẽ đem đến cảm xúc mới lạ nào cho mình đây ?"

Trong lúc cậu còn đang bận suy nghĩ thì đã có tin nhắn gửi đến từ anh
"" Hôm nay anh sẽ đưa em đến một nơi vô cùng đặc biệt""

Dù có rất thắc mắc là đi đâu nhưng cậu cũng chỉ đành ngồi sau xe của anh. Sau khi chạy một lúc lâu. Hiếu dừng lại trước một ngôi nhà đang khóa cửa.

— Tèn ten tới rồi, anh đã phải chuẩn bị từ hôm qua tới giờ

— Anh chở em đi ăn trộm đồ hả?

— Em nghĩ gì vậy? Nhà anh đấy nhanh vào đi

— Hả??? Bây giờ em về được không? tự nhiên thấy hối hận quá

— Đợi anh bế xuống à? Yên tâm đi nhà không có ai đâu, chỉ có hai ta ở với nhau thôi

— Cái zề??? Có mỗi anh làm em càng sợ thêm á

— Vào đi, anh không làm gì nếu em chưa được em cho phép đâu. Sợ anh ăn thịt à?

Phải mất một lúc lâu sau đó cậu mới dám bẽn lẽn bước vào trong nhà, mắt cứ thăm dò xung quanh thật kĩ.

— Anh thấy em giống ăn trộm hơn rồi đó, ngồi ghế đi để anh lấy cái gì đó ăn

Trung Hiếu đem ra một đống bánh kẹo có cả tay cầm chơi game chất đầy trên bàn và tất nhiên là không thể thiếu ice đào nữa, nhưng khác là nước đã được rót ra ly rồi.
Cậu cầm ly nước minh ưa thích lên hết nhìn chằm chằm rồi lại lắc lắc sau đó lại nhìn qua anh

— Anh uống thử trước đi, em mới dám uống

Anh vừa cười vừa uống một ngụm cho cậu xác nhận là bản thân không có bỏ gì vào. Phải một hồi sau anh chẳng bị gì cậu mới chịu cầm ly nước đó uống

— Chúng ta uống chung thế em không sợ dính bầu hả? ^^

— Cái tên này! Khùng hả?
Cậu bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào anh người nãy giờ đang chăm chú vào màn hình lựa game để chơi, cậu mỉm cười ngại ngùng rồi nói với anh
—Quay mặt qua đây đi

— Hửm??? Em định làm gì hả?
Cậu cầm ly nước lên uống một ngụm nước nhưng lại không nuốt thay vào đó trong lúc Hiếu còn chưa kịp hiểu gì, cậu vội hôn vào môi anh vị ngọt của nước cứ vậy mà từ khoan miệng người này mà truyền sang người kia. Cho đến khi cả hai nuốt hết nước cậu mới buông anh ra.

— Nãy chả phải mới có người nói sợ ấy nhờ? Không biết ai mới là cừu, ai là sói nữa

— Là không thích làm vậy đúng không?

— Đâu có, thích lắm chứ nhưng chưa kịp hưởng thụ em làm lại lần nữa được không?

— Đừng có mơ, không có đâu

Anh tỏ vẻ thất vọng rồi đưa tay cầm chơi game cho cậu, tự tin hướng dẫn cách chơi cho người yêu mình
— Chơi cùng anh này, thấy mấy con quái không ? Cứ nhắm vào chúng mà bắn. Ai bị quái cắn là thua, ai nhiều điểm hơn thì thắng

— Có cái nào khó hơn không? À mà chơi không thì chán lắm có thưởng hay phạt gì đó cho vui

— Ai thua thì được người thắng hôn

— Khôn quá à, chơi 5 ván ai thua nhiều hơn phải làm theo 1 yêu cầu của người thắng

Thanh An mạnh miệng là vậy nhưng cũng chính cậu là người thua ngay ván đầu tiên. Đã quê còn gặp anh cứ ngồi cười rồi đắc ý trêu chọc:
— Nhắm mấy ván còn lại thắng nổi 1 lần không để anh còn suy nghĩ cái để em làm

Bây giờ cậu bắt đầu thấy sờ sợ rồi, ai chứ cái tên biến thái này mà yêu cầu thì chắc cũng toàn mấy cái khó đỡ.
Nghĩ trong đầu là không để thua được, cậu tập trung hết mình vào trò chơi mà chẳng để ý đến ánh mắt của anh cứ luôn nhìn trộm cậu rồi mỉm cười.

Rồi bất ngờ hơn sau khi thời gian kết thúc người cao điểm hơn lần này là Thanh An. Cậu mừng thấy rõ khuôn mặt vốn chỉ có một biểu cảm giờ đây đã nở một nụ cười rạng rỡ quay sang nhìn anh
— Chưa biết ai hơn ai đâu ha, chỉ là lần đầu chưa quen thôi

Và may mắn đã đến với cậu 2 ván sau đó cậu đều thắng. Cậu vui đến mức nắm chặt lấy tay anh, hết cười rồi hò hét lên đến một lúc lâu sau mới chịu buông
— Là em chơi giỏi hay anh chơi dở vậy?

— Anh đã chơi trò này hàng chục lần rồi đến cả thuộc đường đi nước bước như nào để được điểm cao nhưng... nếu anh thắng thì có lẽ em sẽ không cười tươi và nắm tay anh như vậy

— Là do anh cố tình đó hả? Đồ tâm cơ

— Anh chỉ muốn em vui thôi mà. Được rồi em muốn anh làm gì đây?

— Bây giờ em đọc ngay nè, đầu tiên sau này chúng ta nên ít thể hiện tình cảm trong trường lại, nghỉ luôn càng tốt. Em không muốn cả giáo viên biết chuyện này

Nghe vậy Trung Hiếu cũng đành phải miễn cưỡng gật đầu đồng ý song lại quay mặc sang chỗ khác tỏ thái độ giận dỗi

Nhưng ngay sau đó cậu lại đặt tay lên má, xoay mặt anh qua phía mình. Cậu thở dài một hơi lấy hết can đảm hỏi anh

— Nhìn thẳng vào mắt em này Hiếu, anh có đang lừa dối em điều gì không?

Anh không đáp lại, cậu cảm thấy có chút thất vọng đây là một cơ hội để anh thành thật, chỉ cần nói ra rằng anh không yêu cậu thật và lí do anh làm vậy thì có lẽ cậu vẫn có thể tha thứ nhưng cuối cùng anh vẫn chọn im lặng.

— Anh sẽ nói sau khi chúng ta khám phá xong phòng ngủ của anh

Xích Thêm Chút [ StrangeLow ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ