Thủy triều sông xuân ngang mực nước biển

364 22 0
                                    

Truyện theo góc nhìn thứ nhất là Triệu Lễ Kiệt

  Năm đầu tiên sau khi Lý Nhuế Xán rời bỏ tôi, tôi bị chứng mất ngủ vào một đêm mùa xuân. Một sự thôi thúc nào đó xâm chiếm tôi, tôi quay lại hai lần, cảm thấy không cần thiết phải đấu tranh với ham muốn của mình nên bật điện thoại và mua vé tàu cao tốc.

 Ngày hôm sau, tôi nhắn tin cho anh ở ga tàu cao tốc và nói rằng tôi đến chơi với anh.

 Anh trả lời ngay và nói: 

    "Được thôi, chúng ta nên ăn gì?"

 Chúng tôi gặp nhau suôn sẻ, ngồi đối diện nhau và dùng bữa bình thường. Trong khoảng thời gian này, anh có trả lời vài cuộc điện thoại, thậm chí không thèm nuốt thức ăn, dùng giọng nói nghèn nghẹn đuổi người đối diện rời đi.

     "Hôm nay không rảnh."

     "Ngày khác đi."

     "Lần sau nhé?"

     "Tôi đang làm gì à? Chỉ là bây giờ không có thời gian thôi."

 Sau khi cúp điện thoại, Lý Nhuế Xán nói đùa với tôi: "Triệu Lễ Kiệt, cậu cứ như thế này ở đây, nếu bị nhận ra thì lớn chuyện mất."

 Tôi không phiền đâu. Loại chuyện này làm như nổ súng, lần thứ nhất xảy ra, lần thứ hai liền thành quen, lần thứ ba không xấu hổ mà kiêu ngạo, càng tăng thêm cường độ.

 Dù có lớn chuyện đến đâu, tôi cũng sẽ không bao giờ cảm thấy như vậy vào lúc gõ dòng chữ "Tại sao anh lại chạy đến LNG?"

 Hóa ra con người có thể cảm thấy chết ngay lập tức, chết một cách thanh thản, rồi miễn cưỡng sống lại khi oxy đi vào cơ thể và một chu kỳ mới bắt đầu.

 Sau khi ăn xong, như thường lệ, chúng tôi nên đến quán cà phê Internet và chơi một số game hấp dẫn như Valorant hoặc Teamfight Tactics (Cờ liên minh).

 Lần này tôi nói với Lý Nhuế Xán.

    - Chúng ta đi uống một ly nhé.

 Anh nở một nụ cười khó hiểu với tôi, nhưng vẫn đồng ý lời mời của tôi.

 Tôi tìm được một quán bar, hôm nay là ngày thuờng trong tuần nên chỉ có vài khách trong quán.

 Thật ngu ngốc để nghĩ rằng Lý Nhuế Xán sẽ chịu uống nếu tôi chỉ đơn thuần gọi đồ cồn ra và nói anh hãy uống nó. Thế nên tôi đã nghĩ ra một cách không quá vòng vo. Tôi nói với Lý Nhuế Xán:

     - Chơi một trò chơi nhé, em sẽ kể cho anh một câu chuyện cười và anh sẽ uống nếu anh cười. Anh cũng có thể kể cho em nghe, nếu em cười thì em sẽ phải uống.

  Quán bar này thực sự rất có không khí, với hương gỗ và ai đó chơi những bản nhạc piano êm dịu trong thời gian thực.

  Tuy nhiên, trong dịp này, tôi và Lý Nhuế Xán không ngừng nghĩ đến những câu chuyện cười thiểu năng, giống như hai người nguyên thủy lạc vào xã hội hiện đại.

  Giống như thần tượng của mình, Lý Nhuế Xán thích những trò đùa dở khóc dở cười và cho tôi rất nhiều cơ hội để lừa dối. Trong lúc cần phản ứng, tôi nhéo mạnh vào đùi và cố nuốt tiếng cười. Sau vài hiệp, ly của anh đã gần cạn, còn tôi chỉ uống chưa đến một nửa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

S.J |[JieJie & Scout]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ