lâm tử diệp tay cầm khăn choàng, nhìn bé con trắng trẻo trước mắt liền kéo bé con đến sát bên mình che chắn gió to đang thổi vào bé con. cậu có cảm tình rất lớn với bé con của anh, thậm chí là cực kỳ yêu thích.
-bé con, con bao nhiêu tuổi rồi?
-baba nói qua mùa đông này, vào đầu năm sau con sẽ tròn ba tuổi.
-vậy con tên là gì?
-con tên hạ tuyết. hạ trong xuân hạ thu đông.
lâm tử diệp hít sâu một hơi, nhỏ giọng hỏi:
-còn tuyết là trong phong hoa tuyết nguyệt sao?
bé con lắc lắc đầu nhỏ, mỉm cười nói:
-không phải, baba con nói là tuyết trong thuỵ tuyết.
-tuyết tử, mau đi vào!
anh vội vàng kéo tay bé con đi vào trong, đến cả cái liếc mắt cũng không tặng cho cậu.
lâm tử diệp lặng lẽ nở nụ cười, tay cũng choàng khăn vào cổ. vậy mà dám nói bản thân không phải gia thuỵ, còn đặt tên con là tuyết trong thuỵ tuyết cơ đấy.
chào mọi người, tôi là điền gia thuỵ. gia trong gia tướng, thuỵ trong thuỵ tuyết.
cậu thở dài, nhắn một tin báo bản thân đã đến nơi bình an cho mọi người rồi không viết thêm lời nào nữa. mặc dù có mặc áo khoác và choàng khăn, nhưng so với cái lạnh nơi này chả giữ ấm được bao nhiêu cả. vậy mà lâm tử diệp lại cố chấp ngồi co người ở bậc thêm, mặc kệ bản thân đang run như cầy sấy.
ngồi một lúc liền nghe tiếng bước chân rồi tiếng mở cổng, anh mặc áo khoác lông dày sụ đứng phía sau nhăn nhó nhìn cậu. sau đó lại ho nhẹ vài tiếng mới ngượng ngịu bảo:
-mau đi vào trong. sáng mai rời khỏi đây cho tôi.
lâm tử diệp hai mắt sáng bừng nhìn anh, cả gương mặt lộ rõ vẻ rạng rỡ mà vội vã xách vali chạy theo anh vào nhà, còn vui vẻ nói:
-em biết anh sẽ không bỏ mặc em mà.
-tôi sợ cậu chết cóng trước cửa nhà tôi.
-được được, anh nói cái gì em cũng tin.
cậu nhóc mười tám tuổi hí hửng ngân nga vài câu hát, lúc đi vào nhà anh cảm giác ấm áp đã bao trùm khiến cậu vô cùng dễ chịu. xung quanh đều thoang thoảng hương hoa hồng, cách bài trí mọi thứ cũng rất đơn giản và lấy gam màu trắng xanh nhạt làm chủ đạo. một sắc xanh nhẹ nhàng phủ lấy nơi này khiến cậu vô cùng thoải mái.
-ca, anh thích màu xanh đến vậy sao?
cậu từ bỏ việc gọi anh là gia thuỵ, vẫn là quay về cách gọi như ngày đầu gặp gỡ. anh không đáp, chỉ tay vào phòng ngủ nằm ở tầng trệt rồi bảo cậu đêm nay sẽ ở đó. lâm tử diệp gật đầu đáp ứng, mắt nhìn lên tầng hai liền thấy lấp ló cánh cửa gỗ màu trắng. theo như suy đoán của cậu thì căn nhà này có ít nhất ba phòng ngủ, chẳng lẽ phòng cậu ở là phòng cũ của người cha còn lại của đứa nhỏ này?
-chú, chú ơi. phòng của chú rất đẹp đó! baba luôn bảo phòng này để dành cho khách nên ngày nào cũng lau dọn hết. baba còn không cho con vào ở.
BẠN ĐANG ĐỌC
diệp thuỵ | abo | tuyết tình
Fanfictionthuỵ, về với em đi. [ooc; lowercase; abo] ⎣ʳᵉᵈ wine ⨯ ᵇˡᵘᵉ rose⎦