sen trắng nơi đầm lầy
_- Gọi là Kurosawa Ren. Chính xác, tôi là một Bán Nguyền Linh đến từ Việt Nam.
Kurosawa cúi gập người chín mươi độ thay cho lời chào của mình rồi uyển chuyển xoay gót chân, biểu lộ mong muốn nhanh chóng rời đi khỏi nơi sân bay chật hẹp, bận rộn và đông đúc. Nhưng dường như không ai là hiểu được ý muốn này của nàng, bọn người họ đứng yên tại duy nhất một vị trí, cứ thế như trời trồng, im lặng và nhìn nàng chăm chăm bằng loạt biểu cảm lạ kỳ hiện rõ trên gương mặt, mãi chưa đổi thay.
Nàng vô cùng khó chịu với hành động đó của họ. Bản thân vì thế chỉ đành phải ho khan vài cái, khéo léo làm mềm cổ họng căng cứng rồi dịu dàng cất lời.
- Chúng ta về thôi.
Chất giọng lạnh lẽo hơn băng tuyết của nàng cất lên, bọn người họ ngay lập tức tỉnh dậy khỏi cơn nghi vấn không hồi kết chỉ trong vài khắc.
Là người đầu tiên tỉnh dậy khỏi dòng nghi vấn, cậu bạn vui vẻ với mái tóc màu nâu đen liền chạy đến cạnh bên nàng. Cậu vội vàng thay nàng cầm chút hành lý ít ỏi hai bên tay rồi ngại ngùng bắt đầu lại việc chào hỏi muộn màng vốn suýt chút nữa đã quên.
- Xin chào, tớ là Haibara Yuu.
- Mệnh của cậu...
Nghe chất giọng xinh đẹp của Haibara vang ngay bên tai, Kurosawa khẽ liếc nhìn cậu bạn đứng bên cạnh một lúc, sau đó thì mím môi, thì thầm vài chữ rồi bỗng dưng im bặt mà ngoảnh mặt đi nơi khác.
Vừa hay ngoảnh mặt đi, Kurosawa bỗng lay động đôi chút trong đôi mắt đen láy bởi sự xuất hiện bất ngờ của một cậu bạn khác, người từ lúc nào đã đứng ngay phía trước, giúp nàng chắn dòng người đang mãi mê di chuyển, chen chúc nhau mà chẳng thèm để tâm đến ai.
- Cậu là...
Nàng chợt nhắm nghiền đôi mắt rồi ngập ngừng đưa tay chạm vào bờ lưng rắn chắc của cậu, hỏi.
- Nanami Kento.
- À, chúng tớ có chuẩn bị quà của cậu.
Haibara tạm dừng chân, cẩn thận đặt hai túi hành lý nhẹ tênh của nàng xuống nền đất, sau đó vội vàng lục lọi thứ gì đó trong chiếc túi tò te mang bên vai. Cậu vừa loay hoay, vừa ríu rít về vài điều ồn ào với khoé miệng nhoẻn cao. Cứ như thế một lúc, cậu cuối cùng cũng đã tìm được thứ bản thân mãi đang bận tìm kiếm.
- Chúng tớ được thông báo về việc cậu sẽ trở thành động đội mới nên đã quyết cùng nhau lựa quà gặp mặt.
Cậu ngại ngùng chuyển đến tay nàng một hộp quà nhỏ với vẻ ngoài vô cùng sang trọng. Khoé môi cậu tiếp tục mỉm cười, mắt thì dán chặt lên gương mặt nàng, chờ đợi cảm nhận của nàng về món quà này.
- Nó có lẽ là không phù hợp.
Nhưng khác với những gì cậu đang mong chờ, Kurosawa thẳng thừng từ chối khi chỉ vừa nhìn thấy món quà trên tay.
Haibara phụng phịu với khoé môi hướng xuống. Đôi mắt to tròn như cún con thì cụp lại, cố tình ra vẻ bản thân đang buồn bả.
- Cậu còn chưa mở quà mà, Kurosawa.
Để làm vui lòng những người bạn mới gặp mặt, Kurosawa chậm chạp mở hộp quà nhỏ. Bên trong hộp quà, một chiếc trâm cài áo bằng bạc hình lá sen được tinh xảo đính các loại đá quý màu xanh lục trang trí xung quanh. Nhìn chúng một hồi lâu, nàng bỗng nhận ra chất liệu thật sự để làm nên chiếc trâm cài này không hề đơn giản là chỉ với bạc và đá quý, bởi vậy liền không kiềm được lòng mà hỏi lại.
- Là Phỉ Thuý?
- Bọn này đã lục lọi khắp văn phòng của thầy Yaga cả ngày hôm qua, nhưng chỉ tìm được mỗi bức ảnh duy nhất của cậu. Nhìn trang phục cậu mặc trong ảnh, bọn tớ đã nghĩ cậu là kiểu người thích những thứ mang tính truyền thống hay có giá trị lịch sử, nên cả bọn đã chọn món quà này. Không biết cậu có thích nó không?
Haibara đưa tay lên đỉnh đầu, e thẹn xoa xa mái tóc của mình theo thói quen. Cậu sau đó ngoảnh mặt, nhìn về phía sau mình, vừa khúc khích cười vừa tiếp tục nói.
- Thiệt ra, tất cả đều là phải nhờ đến tiền bối Gojo, bọn này chỉ phụ giúp được việc gói quà thôi.
Kurosawa mím môi. Nàng nhìn vật nhỏ xinh đẹp trên tay rồi cứ thế mà im lặng suy nghĩ một hồi lâu. Đâu đó khoảng hơn mười phút, nàng mới chậm chạp nắm chặt bàn tay đang nắm vật nhỏ ấy, thì thầm.
- Cảm ơn mọi người. Tôi thích nó lắm.
Khoé miệng nàng nhoẻn lên cao. Nụ cười duyên dáng, thứ mà mọi người đã nghĩ rằng là không hề phù hợp với gương mặt nàng kể từ lúc gặp mặt, dần xuất hiện cùng hai lúm đồng tiền ngay hai bên má.
- Cậu thích là được rồi.
Habara ngại ngùng cúi gầm mặt, nhìn hai túi hành lý nhỏ của nàng. Cậu không quên những cái gãi đỉnh đầu lúng túng, cứ thế mà lần nữa như trời trồng, đứng yên.
- Nhanh đi, sắp trễ giờ rồi.
Sau một lúc không thấy Kurosawa, Haibara và cậu bạn Nanami không thèm di chuyển, vị Đặc Cấp lúc ban đầu còn định thẳng tay thanh tẩy nàng cuối cùng cũng chịu lên tiếng, hối thúc cả ba.
Theo những thông tin đã được cung cấp trước khi đồng ý tham gia vào việc nhập học ở Cao Chuyên, nàng biết rằng người hiện tại đang không ngừng hối thúc mình chính là Gojo Satoru. Anh hiện đang là Gia chủ đương thời của Tộc Gojo, người nổi tiếng với danh xưng kẻ mạnh nhất, với sức mạnh được khẳng định kể từ lúc sinh ra, khi bản thân sở hữu Thuật thức Gia truyền của Gia tộc, Vô Hạ Hạn lẫn Lục Nhãn.
Tắt hẳn nụ cười vốn trên môi, nàng Sen Hoa thoáng cau mày rồi uyển chuyển nhấc gót, chẳng thèm mấy việc để tâm.
__
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Jujutsu Kaisen] Chiếc Ô Màu Đỏ Thẫm
FanfictionCánh sen này muốn yêu rồi Chỉ biết cười, khi sát bên người. ⚠️OOC.