cơn mưa mang tới điềm lành
__Đột ngột bị Haibara xốc mạnh cả cơ thể, đặt hẳn lên bả vai chẳng khác nào một bao tải không hơn không kém, Kurosawa thẹn quá hoá giận, bực dọc đấm vài cái mạnh nhẹ vào tấm lưng của cậu cho toả cơn tức ùng ục nơi đỉnh đầu. Nàng vừa đấm, vừa mày nheo với hai má phồng to, thét lên.
- Bỏ tôi xuống, Haibara! Mau bỏ tôi xuống!
- Sao mà bỏ xuống được, Cận Đặc Cấp đấy! Nguy hiểm lắm, Kurosawa à!
Lần đầu nhìn thấy biểu hiện cứng đầu có đôi phần đáng yêu này của nàng Sen Hoa học cùng khoá, Haibara bất ngờ đến tròn xoe hai mắt. Cậu khúc khích cười thầm trong lòng, hai chân thì cứ thế ngoan cố chạy đi, bỏ mặc nàng trên vai đang không ngừng vùng vẫy.
- Nanami, mau kêu cậu ta bỏ tôi xuống!
Nàng lần nữa thét toáng lên, cố tình cầu cứu người bạn còn lại đang chạy ngay phía trước. Nhưng kết quả tốt đẹp như ý muốn nàng Sen Hoa không thể xảy ra, khi biểu hiện chẳng khác gì mấy một đứa trẻ ồn ào đang đòi hỏi kẹo ngọt của nàng vừa hay đã khiến Nanami phiền lòng mà thở dài, mệt mỏi cất lời.
- Không, chạy thôi.
Mặc kệ việc đồng đội quyết đặt an toàn lên trên hết, Kurosawa vẫn ngoan cố tìm cách chiến đấu. Nàng chán ghét tặc lưỡi, tức giận đảo mắt sang hướng khác mà thầm lặng suy nghĩ.
- Tchh...
Kurosawa cứ thế lì lợm lục tìm trong vạt tay áo con hình nhân bằng rơm khác với một lá bùa màu vàng có chữ đỏ bên trên. Sau đó, nàng nhe nanh, mạnh bạo cắn lấy môi dưới rồi dùng lượng máu nhỏ rỉ ra từ đó làm vật trung gian, triệu hồi thêm một con quỷ khác.
- [Nguỵ Thần]
Và lần này, con quỷ được nàng chọn để triệu hồi là một [Nguỵ Thần].
[Nguỵ Thần], với [Nguỵ] là giả, giả trang hay giả mạo và [Thần] là [Thần Linh] hay [Tiên Giới]. Tên gọi oai phong nhưng chứa đôi phần ý cợt nhã, chỉ về những linh vật có sức mạnh vô cùng khủng khiếp, khi đã trãi qua hơn vạn năm tu hành với mục đích là trở thành [Thần]. Nhưng vì không thể trải qua bài kiểm tra phẩm hạnh cuối cùng của [Trời Cao], chúng bị đầy đoạ mà biến thành quỷ rồi mãi lang bạc trên trần thế, không có được chốn nương thân.
- [Thuỵ Vũ]
Ngay sau câu lệnh của nàng Sen Hoa, một cơn mưa lạnh lẽo từ đám mây mù trên cao bỗng nhiên đổ ào xuống mặt đất. Và rồi [Thuỵ Vũ], con quỷ được gọi tên cũng đã xuất hiện bên vai còn lại của Haibara. Hắn ngang nhiên đứng thẳng, đỉnh đầu ngẩn cao, khoé miệng thì nhoẻn cười.
- Cần ta đến vậy sao, chủ tử?
[Thuỵ Vũ], con quỷ mang hình hài Bán Rồng xinh đẹp sở hữu vẻ ngoài kiêu kỳ. Khi lộ ra bên ngoài, cặp sừng oai phong khá giống với sừng hươu màu xanh ngọc và chiếc đuôi to lớn phía sau thắt lưng với những chiếc vảy cùng màu sừng, trông uy nghiêm không khác gì Thần Thánh.
Mái tóc hắn có màu xanh ánh xám, dài hơn thắt eo một chút và được búi cao phân nửa bằng một chiếc trâm bạc tinh xảo. Một chút phần tóc mái không đuộc búi thì phũ xuống gương mặt đoan trang, nhẹ nhàng che khuất bớt đi phần nào đôi mắt ngập tràn sắc xanh mềm mại, nhưng lại sâu hoăm hoăm chẳng khác gì giếng nước. Hắn mặc trên mình loại y phục truyền thống với các chi tiết gần như giống hệt với nàng Sen Hoa, nhưng màu sắc lại hoàn toàn khác biệt. Nó có màu xanh lam mát mẻ, dịu dàng của mặt hồ lăng thinh cùng hoa văn sóng rợn cùng những chuỗi ngọc cùng màu, lấp lánh đính xung quanh tà trước lẫn tà sau.
Cứ như thế, hắn khoác lác bằng chất giọng khiêu khích.
- À không, hay gọi là nương tử nhỉ?
Lại nữa rồi, hắn lần nữa làm nàng phải đau đầu. Mà phải công nhận, dù cho vẻ ngoài có xinh đẹp như thế nào đi chăng nữa nhưng miệng mồm của tên nam không phải nhân này vẫn chẳng thể nào khiến nàng cảm thấy ưa thích nỗi, một chút cũng không.
"Ồn nào..."
Bỗng cảm nhận được có ai đó vừa đột ngột xuất hiện trên vai bản thân, Haibara không dừng hẳn hai chân đang chạy. Cậu cứ thế tiếp tục đuổi theo sau Nanami nhưng vẫn không khỏi hiếu kỳ, tò mò lén lút ngước lên quan sát.
- Anh, anh là ai vậy?
- [Thuỵ Vũ], bế ta đến vùng trung tâm của vòng lặp.
Không thèm trả lời câu hỏi của Haibara, Kurosawa kéo mạnh lấy vạt tay áo của [Thuỵ Vũ], cố tình kêu gọi hắn mau chóng nhìn về phía mình.
- Có dịp được cho phép bế chủ tử, ta hứa sẽ bế chủ tử thật nhẹ nhàng.
[Thuỵ Vũ] nghe thấy yêu cầu thì liền mỉm cười khó hiểu. Ngay sau đó, hắn siết lấy cánh tay đang nắm lấy vạt áo, mạnh bạo kéo nàng ngồi dậy và để nàng nằm lên hai tay của mình.
- Tạm biệt nha, chàng trai ngốc.
Trước khi rời đi, [Thuỵ Vũ] vẫn không quên hả hê trêu chọc cậu bạn cún con cùng khoá đang ngơ ngác bên dưới chân mình, Haibara. Hắn liên toại nháy mắt, cứ thế trưng ra gương mặt khoe mẽ việc bản thân đang thật sự hạnh phúc với phước lành là chạm vào người nàng.
- Ta đi thôi, chủ tử.
[Thuỵ Vũ] nhảy lên giữa không trung, cứ thế để bản thân cùng nàng nhẹ nhàng lướt bay trên từng tầng mây đang bận rộn đổ mưa xuống nơi nền đất.
Trong khoảng thời gian lơ lửng trên bầu trời, nàng Sen Hoa vẫn luôn cố né tránh ánh mắt có thể nhìn thấu vạn vật của [Thuỵ Vũ]. Hắn biết, nhưng chỉ biết im lặng mà tuân lệnh, nghe theo nàng mà tiếp tục lướt đi.
Hắn không hỏi nhiều về việc đang xảy ra ở hiện tại. Nàng cũng thật chất khá tò mò muốn biết vì sao hắn lại chọn không hỏi về nó, dù gì theo nàng nhớ được thì cũng đã trải qua vô số năm kể từ lần cuối nàng gặp lại hắn.
__
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Jujutsu Kaisen] Chiếc Ô Màu Đỏ Thẫm
FanficCánh sen này muốn yêu rồi Chỉ biết cười, khi sát bên người. ⚠️OOC.