Chương 4

77 6 0
                                    

____________

Hoàng Anh mỉm cười nhìn nó "Vào nhà cẩn thận nhé Mặt Trăng xinh đẹp.."

!?

Mặt trăng xinh đẹp??

Mặt nó nhăn nhó, khó chịu càm ràm với cậu "Người ta thì về nhà cẩn thận nhé còn mày thì vào nhà cẩn thận nhé... ngộ thật đấy, à mà mặt trăng gì chứ? sao lại đi khen mặt trăng xinh đẹp thế?"

Hoàng Anh bất lực thở dài... dù có là mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm. Thậm chí, sau này một trăm năm.. có lẽ Minh Nguyệt vẫn sẽ ngốc như thế.

"Thôi thôi thôi về giùm cái, được cái mặt đẹp mã mà hay than vãn thờ ơ như ông cụ non í, chả khác tẹo nào với ngày xưa"

Hoàng Anh bật ra tiếng cười, vẫy tay tạm biệt nó rồi lên xe đi mất.

...

Sáng hôm nay nó vẫn đi học như mọi ngày, chỉ có điều hôm nay Lâm Phạm Khải Minh có gì đó rất khác lạ.

"Nguyệt ơi?"

"Ơi, gì thế?"

Nó quay sang nhìn Khải Minh, nhận thấy vẻ mặt cậu có đôi chút ủ rũ. Nó áp hai tay lên má Khải Minh, dịu dàng hỏi :

"Cậu làm sao thế?"

"Tớ.. sắp phải nghỉ học một thời gian"

Minh Nguyệt mở to mắt, vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa.

"Gì cơ? sao lại thế?"

Cậu thở dài, chậm rãi giải thích "Bố tớ bảo rằng phải chuyển đến thành phố khác để tiện cho việc bố tớ thi công công trình ở đấy một thời gian.. cũng phải gần tết mới về được"

Minh Nguyệt há hốc mồm, nhìn người bạn trước mặt. Khải Minh bây giờ không còn mũm mĩm như hồi xưa, ở bên cậu lúc nào cũng sẽ khiến cho người ta có cảm giác an toàn, và gương mặt tựa như nam thần ấy... à không, phải là nam thần luôn mới đúng. Vì thế nên người theo đuổi cậu nhiều vô số kể.

Minh Nguyệt rưng rưng nước mắt, nhỏ giọng thầm thì

"Sống tốt nhé.. tớ sẽ nhớ cậu lắm"

"Ừm ! nhất định tớ sẽ về sớm nhất có thể và xin nhập học lại để học cùng Minh Nguyệt.."

Cậu mỉm cười an ủi nó, chỉ vài tháng thôi mà.. nhỉ?

Thật sự, không phải chỉ vài tháng. Có thể đến năm sau Khải Minh mới về mất, nói thế chỉ để cho Minh Nguyệt không phải buồn nhiều... chứ chẳng có một công trình nào chỉ thi công vài tháng, lời nói dối vụng về thế này chỉ có Đào Thị Minh Nguyệt mới tin.

Suốt ngày đi học hôm đó, ai ai trong lớp cũng đều thấy Minh Nguyệt với vẻ mặt như vừa bị gia đình mắng xong vậy, mắt đỏ hoe.. cứ như ai chạm vào thôi cũng khiến nó rơi nước mắt.



Buổi tối khi Minh Nguyệt tiễn Khải Minh ra sân bay, nó không kiềm được òa lên khóc. Nó đã xõa tóc, mặc váy rất đẹp.. cái váy mà lúc nào Khải Minh cũng nài nỉ nó "mặc đi sẽ đẹp lắm"

Nó bây giờ đã hoàn toàn là một cô gái với phong cách dịu dàng mà Khải Minh thích, nó làm như thế để Khải Minh có thể vui vẻ.. coi như thực hiện mong muốn của cậu vậy.

Lâm Phạm Khải Minh chỉ biết đứng từ xa nhìn cô gái nhỏ khóc, cảm giác bất lực dâng trào. Khải Minh từ xưa đến nay luôn là người an ủi dỗ dành và bảo vệ Minh Nguyệt.. nếu cậu đi rồi, ai sẽ giúp Minh Nguyệt đây?



Sau khi nhìn Khải Minh rời đi, nó lẳng lặng đứng dậy đi từng bước từng bước ra lề đường. Vừa đi vừa sụt sịt, hiện giờ cũng đã gần khuya, trên đường lớn bắt đầu vắng người hơn..

Hình ảnh của Khải Minh cứ lởn vởn trong đầu nó mãi, càng nghĩ đến thì nước mắt càng rơi không kiểm soát. Nó ngồi sụp xuống úp mặt vào đầu gối khóc nấc lên. Chẳng còn ai dỗ dành nó nữa.

"Đào Thị Minh Nguyệt?"

Mùi hương thoang thoảng xộc thẳng vào mũi nó, nó biết đây là ai. Cũng chẳng muốn để cậu thấy bộ dạng trẻ con bây giờ của mình, nó không đáp, vẫn ngồi đấy khóc thút thít.

"Nguyệt ngẩng lên tao xem chút nào?" Hoàng Anh dịu dàng dùng tay nâng cằm nó lên

"Sao lại khóc? khóc là xấu gái lắm đó"

Cậu dùng ngón trỏ lau đi những giọt nước mắt vẫn đang chảy, đôi mắt hơi nhíu lại. Có chút xót cho cô bạn này.

"Ức.. Khải Minh.. Khải Minh chuyển đi rồi.. hức" Nó nắm lấy cổ tay Hoàng Anh, lại khóc lóc ầm ĩ.

Trần Thế Hoàng Anh thở dài, miết miết cái má ửng hồng của nó

"Thế chuyển đi luôn à?"

"Không- tới tết là về.. hức.. Khải Minh bảo là chuyển đến đó để bố thi công công trình gì gì ấy..."

Hoàng Anh dừng mọi hành động trong vài giây. Công trình gì chỉ đi từ đây tới tết ?

"Minh Nguyệt biết không... đôi khi đừng nên hy vọng nhiều rồi thất vọng lại càng nhiều, cứ sống vui vẻ nhé."

"?"

Minh Nguyệt hơi khó hiểu, ý của Hoàng Anh là thế nào?

Hoàng Anh cong môi, dịu dàng vuốt ve tấm lưng nó như lời an ủi "Đừng quan tâm, nhưng mà mày phải nín nhé. Khóc là xí gái muốn chết luôn í, muốn xinh là phải cười, ngoan thì mới đáng yêu "

Minh Nguyệt nghĩ ngợi gì đó, mạnh dạng hỏi :

"Thế hôm nay tao có đáng yêu không?"

Hoàng Anh sững người đôi chút, lại vui vẻ véo má nó

"Tất nhiên là có, Minh Nguyệt mặc váy thế này cực kỳ dễ thương luôn cơ.."

Giọng cậu bắt đầu nhỏ hơn, cứ như là thì thầm. Càng nói càng nhỏ "Rất đáng yêu, đáng yêu và.. đáng yêu"

"Gì mà cứ đáng yêu mãi thế?"

Hoàng Anh lại cốc vào đầu nó "Ngốc thì không có hiểu được đâu..."

_________________

Đáng yêu và... ĐÁNG YÊU :>>

Thích ThầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ