_________"Thôi nào.." Minh Nguyệt cố gắng né tránh ánh mắt của Hoàng Anh, ngại chết đi được. Con trai đáng sợ nhất là khi họ biết họ đẹp..
"Không đùa mày nữa, nói đi, sao giờ mới về?"
Nó nở nụ cười khó hiểu, giống kiểu mẹ hay tra hỏi nó những lúc đi chơi tới khuya mới về í.
"Tao ở lại có việc với cô Đào"
"Tạm tin" Hoàng Anh buông nó ra rồi rời đi, ơ chỉ thế thôi à?? theo kinh nghiệm Đào Thị Minh Nguyệt xem phim, đọc truyện thì đáng lẽ khúc này là nam chính sẽ cưỡng hôn nữ chính mà ta??
À, nó có phải nữ chính đâu.
Hoàng Anh đằng này đi được một đoạn thì quay lại nhìn nó
"Sao thế? mày cảm thấy hụt hẫng khi tao không làm gì à?"
Nó vội xua tay
"Làm gì có"
...
Từ cái ngày nó bị Hoàng Anh và Ánh Nguyệt phát hiện nhìn lén họ hôn nhau thì ngay bây giờ đến cả nhìn mặt nó cũng chẳng dám nhìn. Nhưng cuộc đời luôn là thế, càng né càng gặp.
Chiều nay Minh Nguyệt bị thầy Trạch dạy môn thể dục bắt ở lại, lúc học xong thì ôm tất cả các trái bóng và dụng cụ vào kho cất, ôi chao.. thầy nỡ lòng nào làm thế với người con gái mong manh như nó ư?
Vâng, thầy làm thế thật.
Chỉ vì lúc trưa ngủ gà ngủ gật mà báo hại nó đi học trễ tận 15 phút, may mắn là thầy còn chưa bắt nó bật cóc, thụt dầu các thứ. Nếu không chắc ngày mai sẽ chẳng còn ai thấy Đào Thị Minh Nguyệt đi lên cầu thang nữa, nó không đi mà nó lết lên.
Nó khẽ lắc đầu thở dài nhìn những quả bóng trên sân cùng với dây nhảy, trái cầu, ghế nhựa... Dọn hết đống này chắc cũng phải đến 5 giờ rưỡi, về nhà nữa thì cũng chạm ngưỡng 6 giờ. Thế nào cũng bị mẹ hỏi cho xem, Minh Nguyệt tự suy nghĩ, ước gì bây giờ xuất hiện một bạn học tinh tế dễ thương nào đó cùng mình dẹp hết đống này nh-
"Minh Nguyệt !"
Nó sởn da gà, giọng nói nhẹ nhàng này không thể nhầm đi đâu được. Cố tỏ ra bản thân ổn, nó cúi xuống nhặt những trái cầu vương vãi trên sân cỏ của trường, chỉ mong Hoàng Anh bị mù tạm thời thôi...
Không nhận được hồi đáp, Trần thế Hoàng Anh có chút bất mãn. Lại gọi :
"Nguyệt ơi?"
"Minh Nguyệt à?"
"Minh Nguyệt đang làm gì thế?"
"Bạn ơi?"
"Đào Thị Minh Nguyệt ơi?
"Bé sún à.."
... sún ??
Minh Nguyệt cố làm lơ nhưng không nổi, cái gì mà bé sún !? ai sún cơ ??
Nó khó chịu trả lời cậu
"Không có sún"
Hoàng Anh mỉm cười, xem ra không phải là không nghe thấy.
"Sao thế? giờ này vẫn ở đây sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/360069417-288-k785390.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích Thầm
Ficção Adolescente"Tại sao mày lại xăm hình con rắn?" "Vì đó là tính cách của tao đấy" Hoàng Anh cong môi, chống cằm nhìn nó Minh Nguyệt khẽ cau mày, giọng điệu lộ rõ vẻ khó hiểu "Rắn thì liên quan gì đến tính cách?" Hoàng Anh thong thả xoay bút, lười biếng giải thíc...