Chương 6: Sếp Choi thật ra rất đảm đang, làm sao đây?

297 22 0
                                    

Note là của editor để giải thích

18.

Jeonghan thoáng cái bèn lao ra khỏi công ty, đi tìm Seungcheol tính sổ.

Vì Seungcheol đã sớm đưa địa chỉ nhà và mật khẩu phòng cho Jeonghan, nên Jeonghan rất dễ dàng xông vào nhà hắn.

Sau khi vào thì thấy hắn đang đứng trong phòng bếp, Jeonghan nổi giận đùng đùng định bụng chất vấn.

Seungcheol không hề ngẩng đầu mà hỏi: "Tôi đang làm tôm hùm đất, nấu với mười ba vị, em ăn không?"

*mười ba vị bao gồm: thảo quả tím, sa nhân, nhục đậu khấu, quế đơn, đinh hương, hạt tiêu, hồi hương, mộc hương, bạch chỉ, gừng hoa, riềng nếp và gừng khô.

Jeonghan dừng lại, bảo ăn chứ.

Ăn xong rồi tính sổ cũng không muộn, lòng Jeonghan thầm nghĩ.

Seungcheol nấu tôm hùm đất rất ngon, còn xử lý sạch sẽ hơn mấy quầy bán ven đường, Jeonghan không ngờ rằng Seungcheol tuy rằng phóng túng, lại rất đảm đang đến thế.

Tục ngữ nói kẻ tham ăn thì miệng ngắn, Jeonghan vừa ăn xong con thứ hai, lửa giận trong lòng cũng chầm chậm hòa tan.

*kẻ tham ăn thì miệng ngắn ý chỉ nếu bạn cầm của người ta một ân huệ, một đồ vật hay bất cứ cái gì, khi người ta làm sai bạn cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

Seungcheol cười trêu Jeonghan lột vỏ tôm hùm quá chậm, Jeonghan mạnh miệng rằng mình đang tinh tế mà thưởng thức, kết quả vừa dứt lời đã bị hắn đút một viên thịt tôm hùm đã được bóc sạch vào miệng.

Jeonghan nhai nhai nhấm nhấm, lửa giận còn dư lại đôi chút cũng biến mất, tâm hồn khi không lặng như nước.

Jeonghan bình tĩnh nhã nhặn hỏi: "Sao anh không nói cho tôi biết là đã ký hợp đồng rồi?"

Seungcheol không có ý che giấu, thẳng thắn rằng: "Nói thế rồi thì sao tôi lừa được em tới tay chứ?"

Tay đang bóc tôm hùm của Jeonghan khẽ run lên, không thèm đôi điều.

19.

Jeonghan ngồi xổm trong phòng bếp, ném từng cái đầu tôm hùm vào thùng rác, sau đó rửa sạch nồi và bát.

Rửa xong thấy thời gian còn sớm, cậu lôi máy tính ra giả vờ giả vịt bày đặt tăng ca, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Seungcheol đang tập luyện trên máy chạy bộ, trong lòng lo lắng không yên một tẹo.

Seungcheol tập thể hình xong đổ rất nhiều mồ hôi, chuẩn bị đi tắm, hắn cởi áo phông ra trước mặt Jeonghan, lộ ra thân hình rắn chắc cơ bắp lồng lộn, Jeonghan đang nhìn màn hình máy tính vô thức nuốt nước bọt.

Seungcheol cầm áo phông lau lau mồ hôi trên trán, hỏi Jeonghan: "Tắm cùng nhau không?"

Jeonghan lắc đầu, hình ảnh đó vừa nghĩ tới là đặc biệt gợi tình, cậu sợ mình chịu không nổi đâu.

Seungcheol không cưỡng cầu, một mình đi vào phòng tắm.

Bên trong nhanh chóng vang lên tiếng nước chảy ào ào, mạch suy nghĩ của Jeonghan dường như bỗng chốc bị dòng nước chảy tách ra, vung vãi đầy đất.

Cậu nghe trong phòng tắm phát ra một tiếng hô: "Jeonghan, em lấy giúp tôi cái khăn tắm ở cửa nào!"

Jeonghan co quắp mà đóng máy tính lại, hấp tấp chạy tới cửa phòng tắm, đẩy cửa ra đưa khăn mặt vào.

Vừa nhích tay vào một tí thì cổ tay Jeonghan lập tức bị một bàn tay bắt được, cả người bị đẩy vào phòng tắm ngập tràn hơi nước.

20.

Jeonghan nằm áp trên mặt tường gạch sứ bóng loáng, áo kẻ ô trên người còn chưa kịp cởi đã ướt sũng dính chặt vào da thịt, nửa người dưới thì lại bị lột hết sạch, giờ phút này phía sau lưng đang bị cự vật ra vào liên tiếp rất nhanh.

Vòi hoa sen trên đỉnh đầu vẫn chưa đóng, nước ào xuống chảy tí tách, khiến Jeonghan không thể mở mắt, giác quan toàn thân đều tập trung ở chỗ bị căng ra, Jeonghan nâng mông rầm rì xin tha thứ: "Anh, anh chậm chút đi, nhanh quá..."

Seungcheol ôm lấy cậu từ phía sau, động tác dưới thân không chậm lại chút nào, hắn xấu xa hôn lên gương mặt Jeonghan, giả bộ bất đắc dĩ: "Giờ mà chậm sẽ bị bảo làm tệ, tôi sẽ dùng thêm sức."

Nói xong lại đâm sâu một cái, Jeonghan nhịn không được, rên lên một tiếng.

Đêm đó Jeonghan ở trong phòng tắm xuất ra hai lần, lúc đi ra ngoài thì lại lên giường làm phát nữa, tiếp đó vào phòng tắm để rửa sạch thì bị muốn một lần nữa.

Cuối cùng, Jeonghan sướng đến hôn mê bất tỉnh.

Ngày hôm sau Seungcheol lái xe đưa Jeonghan đến công ty, trước khi xuống xe Jeonghan suy yếu bảo: "Mấy ngày tiếp theo trước hết không cần hẹn, bằng không cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn cũng bị suy thận."

Seungcheol gật nhẹ đầu, cũng chẳng biết có nghe lọt tai không.

[Cheolhan] Python nhập môn chỉ nam (Chuyển ver) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ