Chương 8: Mỗi ngày đều phải đề phòng bị lộ gian tình, làm sao đây?

308 28 3
                                    

24.

Trước khi đi ngủ Jeonghan giặt sạch áo kẻ ô của mình, nhưng cậu lại không nhớ mà chuẩn bị quần áo để thay, quê mùa như cậu cũng sẽ chẳng biết dùng máy sấy, nên hôm sau lúc đi làm đành phải tiện tay mặc chiếc áo sơ mi trắng của Seungcheol.

Thân hình Jeonghan gầy hơn Seungcheol, chiếc áo sơ mi rõ ràng không thể bao hết được người cậu, tinh anh thương vụ bị cậu mặc thành một cosplay Nhật Bản.

Có mấy em gái A rất xinh đẹp trông thấy đã khen Jeonghan là: "Phong cách hôm nay tây hơn hôm qua nhiều lắm nha."

Jeonghan xấu hổ cười cười.

"Có điều sao cứ cảm thấy cái áo sơ mi này quen quen?!" Một vị trợ lý giám đốc đi qua nhìn với ánh mắt sắc bén.

Jeonghan lại càng hoảng sợ, trong lòng yếu ớt kinh hoàng, vì sợ gian tình bại lộ nên giữa trưa cơm nước xong xuôi bèn nhanh chân về nhà tính đổi đồ.

Vừa đẩy cửa ra đã bắt gặp Seungcheol vừa về nhà, hắn để vali ở một bên, đứng trong phòng khách kéo cà vạt, cởi khuy áo sơ mi.

Động tác vào cửa của Jeonghan dừng lại, đứng một chỗ thưởng thức hai giây, cảm thấy một bên mặt của Seungcheol hình như gợi cảm hơn chính diện.

Seungcheol quay đầu trông thấy Jeonghan, lập tức nở nụ cười, lê đôi dép lê lẹp bẹp chậm rãi đi tới, áp Jeonghan lên trên cửa hỏi: "Lén mặc áo sơ mi của tôi sao? Hả?"

Mặt Jeonghan đỏ tới mang tai mà giải thích: "Là bởi áo sơ mi của tôi chưa khô, giờ tôi sẽ cởi ra."

"Được, tôi cởi giúp em." Seungcheol nói.

25.

Hẵn còn sáng, quần áo Jeonghan cởi nửa, bị đặt trên tường làm một vài việc xấu xa, nhưng bởi buổi chiều Jeonghan còn phải quay về đi làm nên không làm sâu.

Seungcheol hôn một cái lên khóe môi Jeonghan, bảo: "Tối về tiếp tục."

Jeonghan gật đầu như gà con mổ thóc.

Jeonghan nhìn thời gian xấp xỉ tầm hết giờ nghỉ, định bụng thay áo kẻ ô của mình trước, ngờ đâu bị Seungcheol ngăn cản.

"Em mặc áo sơ mi của tôi trông rất đẹp."

Đôi tai Jeonghan mềm nhũn luôn, thế là không đổi nữa.

Trưa nay Seungcheol vẫn không về công ty, Jeonghan ngồi trong phòng làm việc nhưng trong đầu đều là bóng dáng Seungcheol, còn có câu nói tối về tiếp tục của hắn.

Không biết đêm nay sẽ bị giày vò thành cái hình gì, bạn tình này cái gì cũng tốt, mỗi tội ham muốn mạnh quá, trong lòng Jeonghan vừa oán trách, vừa thầm tính tính nhẩm nhẩm xem thời gian đợi còn bao lâu nữa.

Kết quả lúc tan làm bỗng nhiên nhảy ra một nhiệm vụ khẩn cấp, tối nay "được" tăng ca.

Jeonghan xin về nhà làm việc xong bèn xách máy tính mà đi, cũng báo báo cáo cho Seungcheol biết tin tức này.

Seungcheol săn sóc xoa xoa đầu Jeonghan, nói: "Không sao, công việc quan trọng hơn, tôi ở trên giường chờ em."

Chơi pháo gì mà cứ như chim bồ câu, Jeonghan trong lòng vô cùng băn khoăn, cậu nói với hắn: "Không biết bao giờ mới xong, nếu anh mà buồn ngủ quá thì cứ ngủ trước đi nhé."

"Hôm nay đã ngủ cả một buổi chiều rồi, giờ không ngủ thêm được nữa."

Jeonghan nghe xong móc trong cặp ra một quyển sách "Python nhập môn chỉ nam" giao cho Seungcheol: "Ngủ không được thì đọc cái này đi."

26.

Jeonghan làm việc đến mười hai giờ mới xong, rửa mặt rồi vào phòng nhìn xem, hóa ra Seungcheol đã ngủ như chết, còn cầm trong tay cuốn chỉ nam thôi miên mọi lứa tuổi.

Jeonghan bò lên giường, nhẹ nhàng rút cuốn sách trong tay Seungcheol ra cất kỹ.

Trong lúc mơ màng, dường như bất mãn vì bị cướp mất đồ vật nên Seungcheol bèn túm lấy cánh tay Jeonghan, kéo cậu vào trong ngực mình.

Mặt Jeonghan kề sát lồng ngực hắn, mùi sữa tắm thơm tho quanh quẩn nơi chóp mũi, cậu có thể nghe được rõ ràng tiếng tim đập mạnh mẽ của đối phương.

Jeonghan sợ đánh thức hắn nên không dám cử động, nhắm mắt lại nằm trong ngực Seungcheol ngủ với tư thế ấy cả đêm.

Ngày hôm sau, cả hai người đều bị sái cổ.

Jeonghan nghiêng đầu gỡ áo sơ mi kẻ ô trên giá xuống, Seungcheol vuốt vuốt cánh tay đau nhức: "Ngoan nào, lấy một chiếc trong tủ quần áo của tôi đi, đừng mặc cái đó nữa."

Jeonghan không cam tâm tình nguyện: "Có phải anh thấy tôi rất quê mùa không?"

"Không phải, em mặc áo sơ mi kẻ ô rất đáng yêu, tôi sợ lúc làm việc không giữ được mình."

Jeonghan đành thẹn thùng lấy một chiếc áo sơ mi hoa ở trong tủ quần áo.

Seungcheol lái xe đưa Jeonghan đi làm, sau khi để xe vào gara thì Jeonghan dặn dò Seungcheol: "Chốc nữa tôi lên trên trước, anh cứ dừng xe mấy phút nữa rồi hẵng lên."

Seungcheol còn chưa kịp nói gì, Jeonghan đã "hóp lưng như mèo" mà xuống xe, lén la lén lút vào thang máy, trên đường đi còn nhìn trái nhìn phải rất là cảnh giác, sợ bị đồng nghiệp công ty trông thấy.

Cũng may lúc vào văn phòng còn rất sớm, không có nhiều người, Seungcheol cũng vô cùng phối hợp mà đến muộn mười phút, lúc đi ngang vị trí Jeonghan cũng giả như không thấy.

Trong lòng Jeonghan mừng thầm, cảm thấy chuyện này được che giấu rất tốt, tiếp tục như thế sẽ không ai phát hiện ra.

Cùng lúc đó, Seungcheol đứng một mình trong phòng, trợ lý giám đốc mang cà phê vào, yếu ớt hỏi: "Hôm nay Yoon Jeonghan mặc chiếc áo sơ mi được làm theo yêu cầu của ngài phải không?"

Seungcheol trấn tĩnh nhấp một ngụm cà phê, gật gật đầu bảo: "Ừm, chúng tôi đang ở chung."

[Cheolhan] Python nhập môn chỉ nam (Chuyển ver) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ