Chương 3: Sếp Choi rủ tôi làm một pháo, làm sao đây?

307 27 1
                                    

8.

Jeonghan sợ hãi.

Cậu không hề biết rằng sếp Choi có hai khuôn mặt, ban ngày thì là một người trầm ổn, đêm buông thì lại trông ngả ngớn như thế, tổng cộng hai cái.

Jeonghan rụt cổ lại chôn mặt xuống ly rượu, cố gắng khiến đối phương không nhận ra mình, cậu nghĩ là mới gặp có một lần nên khả năng nhận ra có lẽ không lớn lắm.

Ai ngờ sếp Choi khẽ dựa vào quầy bar, cười nhẹ hỏi: "Mới không gặp vài ngày đã không nhận ra tôi rồi sao?"

"..."

Jeonghan khó khăn ngẩng đầu lên, đối diện là đôi mắt đào hoa đang bắn điện.

Cậu lúng túng vụng về phất phất tay: "Sếp Choi hả, ăn cơm tối chưa?"

Đôi môi mỏng của Seungcheol đặt lên mép ly rượu, cười trầm thấp, tiếng cười còn quyến rũ hơn ban nãy, dùng ánh mắt ngắm con mồi mà nhìn chằm chằm Jeonghan: "Chưa ăn."

Jeonghan choáng váng, nháy mắt như bị câu mất hồn, lúc mở miệng lần nữa giọng cũng nhẹ nhàng hơn: "Vậy ngài tranh thủ thời gian mà đi ăn đi, đừng để bạn trai ngài đợi lâu."

Seungcheo ý thức được người Jeonghan nói là chàng trai khi nãy, thuận miệng giải thích một câu: "Tôi không quen cậu ta."

Jeonghan lấy lại lý trí, thầm nghĩ, chậc chậc, lại là một pháo vương.

9.

Seungcheol lấn sát người vào, bàn tay phủ lên bên hông Jeonghan, nhẹ nhàng cắn một cái lên vành tay cậu.

"Tôi không muốn ăn cơm tối."

"Tôi muốn ăn em."

Cả người Jeonghan nhũn ra.

Jeonghan là người chưa trải việc đời, không thể chịu được việc bị trêu ghẹo, nhất là khi đứng trước mặt một tay già đời như Seungcheol, Jeonghan non nớt hệt bé gà con.

Cậu nhìn Seungcheol bị che phủ bởi ánh đèn lờ mờ, trong đầu hỗn loạn vô cùng.

Cậu tự nói với bản thân, đêm nay cậu đến đây để phóng đãng tìm niềm vui, giờ có một người đàn ông cực phẩm tự mình đưa đến cửa không phải là vừa khéo sao? Hơn nữa nếu "gà" của hắn mà lớn, cậu còn có thể chụp một bức ảnh gửi cho tên khốn, sỉ nhục gã!

Khoái cảm trả thù xông lên đầu, Jeonghan bèn quyết định, nói được.

10.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Jeonghan trèo lên xe Seungcheol, hai người làm một pháo ở trong xe.

Đây là lần đầu tiên Jeonghan chơi xe chấn, tuy rằng không gian của ghế dựa phía sau xe Land Rover rất lớn, song Jeonghan vẫn chơi đến đau cả cái eo già, vì thế trải nghiệm không tốt lắm.

Seungcheol trái lại rất hài lòng, thậm chí vẫn chưa thỏa mãn, con "điểu" nửa cứng chọt chọt lên bờ mông của Jeonghan, hỏi cậu có muốn về nhà làm tiếp hay không.

Jeonghan lãnh đạm kéo khóa quần lên, nói không cần, sau đó chẳng thèm đoái hoài mà bước xuống xe.

Đúng là rút cúc vô tình.

Jeonghan bắt xe về nhà, mở cửa sổ để gió lạnh lùa qua kẽ tóc, đột nhiên cảm thấy rất hoang đường.

Cậu không ngờ tới mình có thể dấy lên quan hệ với một người đàn ông chỉ mới gặp qua có một lần, tuy rằng cậu làm thế để trả thù tên khốn, nhưng hành động đó có khác gì tên tra nam đáng khinh kia đâu?

Có lẽ mình bẩm sinh cũng là một người tùy tiện, Jeonghan cúi đầu khổ sở mà nghĩ.

11.

Những ngày tiếp theo trôi qua giống hệt nhau, chuyện đêm đó tựa như một hồi mộng xuân, chỉ còn vết tích lưu lại trên quần lót.

Jeonghan tự an ủi mình đừng để trong lòng nữa, chỉ là tình một đêm thôi, không có gì lớn đâu.

Một tuần sau, quản lý phát triển tìm Jeonghan lần nữa, nói đấu thầu ở công ty bên A tương đối nghiêm khắc, yêu cầu đi diễn thuyết lần thứ hai.

Jeonghan nhớ ra bên A là nhà ai, phản ứng không kịp mà như sét đánh ngang tai.

Jeonghan không có cách từ chối, đành phải mặc âu phục lần nữa đi một chuyến tới công ty, khác nỗi lần này Jeonghan đi giày da màu lá cọ.

Seungcheol hôm nay mặc áo sơ mi màu tối, ngồi chính giữa trước đâu ra đấy, vẫn phối với gọng kính màu vàng kim, nhã nhặn lại nghiêm túc.

Trong lòng Jeonghan chột dạ, lúc nhìn về phía Seungcheol ánh mắt hơi ngơ ngẩn, chỉ sợ xảy ra tình cảnh lúng túng nào đó.

Nhưng khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cảm xúc trên khuôn mặt Seungcheol cũng không hề xuất hiện một tia gợn sóng nào, bình tĩnh cứ như đang nhìn một người xa lạ.

Jeonghan thở dài một hơi.

Đồng thời cảm thấy không công bằng, đừng nói hắn hẹn pháo nhiều quá nên đã sớm quên mất cậu rồi nha.

Cũng đâu phải là đồ vật chứ!

[Cheolhan] Python nhập môn chỉ nam (Chuyển ver) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ