i01 ; mở đầu diễn biến

686 27 9
                                    



      Tình yêu giấu kín mang nhiều rủi ro về việc sứt mẻ tình cảm giữa hai người, khi một bên muốn công khai, bên còn lại thì chỉ muốn tình yêu trở thành bí mật của cả hai. Khó khăn là thế, nhưng Rin Itoshi và Isagi Yoichi đã và đang yêu nhau "thầm kín" được gần 1 năm thanh xuân vườn trường rồi. 

         Isagi hiện đang là đàn anh năm hai cao trung, cậu Itoshi thì chỉ năm nhất, bỡ gỡ vì mới vào trường, cậu chẳng thể biết danh tiếng của "cáo ranh ma" Isagi Yoichi.

        Cuộc gặp mặt với đàn anh cũng hết sức kì quái, dẫu như định mệnh, nhưng chỉ là "bước đầu" làm quen.

        Rin Itoshi chẳng hiểu, chiếc ô cậu luôn mang theo phòng trường hợp trời đổi tính khí mà mưa, nhưng nó lại không cánh mà bay.

"đàn em, đứng đó làm gì thế. Em không định về hả?" Cáo già đến rồi, mang trên tay là chiếc ô quen mắt. 

     Rin sửng sốt đôi chút, cậu tò mò chỉ tay vào chiếc ô Isagi đang cầm. Cậu lắp bắp, giọng run nhẹ mà hỏi : "Đàn anh, cái đó.. ý em là ô, của anh hả?". Vẻ mặt của Isagi ngạc nhiên nhìn vào chiếc ô, sự vui vẻ vì đạt được mục đích, Isagi nhanh chóng phủ nhận rằng đó không phải ô của anh, chỉ "vô tình" nhặt được của người khác. 

      " có lẽ đó là ô của em đấy, dù sao em cũng để quên ô ở chỗ nào rồi." 

        Ồ lên một tiếng, Isagi không thắc mắc mà liền đưa cho cậu. Mưa ngoài trời càng nặng hạt, bầu không khí của cả hai ngày càng trở nên kì quái, dù chỉ từng giây từng phút, dẫu cho tiếng mưa ào ạt, hơi thở nóng của Isagi rơi vào tầm ngắm của cậu, thoáng đỏ mặt, Rin liền mở lời bắt chuyện. 

"À mà, ô của đàn anh đâu rồi?" liếc nhìn Isagi, cậu không biết vì sao mình lại để ý người này, nhưng con tim mách bảo rằng cậu đã gặp được định mệnh rồi.

       Tròn mắt nhìn cậu, anh trả lời lạnh tanh "không mang" , cùng gương mặt "tôi không có ô, cho tôi đi cùng nha" làm Rin Itoshi có trận cười giòn tan, cậu không nói gì mà liền mở ô,  bước chân kéo gần khoảng cách với anh. Mỉm cười nhẹ, nhưng trái với bộ dạng ngoài mặt, cậu lại mở lời "cho phép đàn anh đi cùng tôi, nhưng chỉ một lần thôi đấy nhé!!". 

   Anh nín cười, vỗ vai cậu thuận miệng đáp trả: " Đàn anh biết rồi, nhưng liệu có cơ hội đi cùng cậu suốt như này không?". Rin nhanh chóng ngại ngùng trước sự trêu chọc dễ thương đến đáng ghét của đàn anh, cậu quay mặt đi chỗ khác để lộ đôi tai đỏ lên:" Đàn anh.. đàn anh nói nhiều quá rồi !! mau đi thôi..". 

Bật cười trước sự ngoài lạnh trong nóng dởm của cậu, không khí của hai người hòa thuận đến lạ.

     Trên đường ra khỏi trường, Rin bất ngờ vì đường về nhà của mình và anh giống nhau, nhưng chỉ riêng cậu bất ngờ, vì isagi vốn đã tìm hiểu trước rồi. 

    Vui vẻ một hồi, Isagi vẫy tạm biệt cậu đàn em mà về nhà. 

     Cậu ngập ngừng một chút, bằng tất cả lòng dũng cảm ( dũng khí ) của mình: " Đàn anh.. anh có thể, à ý em là.. mai anh có thể đến trường cùng em.. chỉ là đi bộ cùng nhau thôi!! Anh từ chối thì em sẽ không phiền.." Điệu bộ cún con của cậu làm Isagi cảm giác khá thú vị, cậu định trêu đùa một chút nhưng nghĩ đến biểu cảm buồn thúi mặt của cậu thì lại không nỡ. Vẫn là chiều theo ý của đàn em, đàn anh đáng quý sẽ cùng đàn em đáng yêu của mình đi cùng nhau đến trường.. 

Rinisa ; ngày cuối yêu đương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ