i02 ;

288 20 1
                                    


     Cơn mưa qua để nhường chỗ cho ánh mặt trời chiếu rọi. Lại một ngày mưa tầm tã, Rin ngắm nhìn tấm ảnh chụp chung của hai đứa, lòng tự nhủ lần đi chơi cuối cùng này sẽ là cơ hội để cậu gắn kết lại tình cảm đã sứt mẻ của mình. Dẫu cho lý trí khuyên nhủ từ bỏ, con tim cậu lại luôn mách bảo về một tình yêu ngọt ngào phía trước. Để đạt được nó, cậu cần phải cố gắng lên.

        Isagi trầm ngâm trong phòng một hồi, anh nhấc máy gọi cho cậu đàn em để nhắc nhở về lần đi chơi đã hẹn. Bấm số, anh có chút hồi hộp, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Isagi mong chờ một giọng nói thân quen phát ra từ điện thoại..

    "à.. thì Rin này, anh định hỏi em chuổn bị xong hết chưa thôi.. em vẫn ổn chứ.. "
    
      Sốt ruột vì mãi chưa thấy bên kia có động tĩnh, Isagi định lên tiếng thì bị ngắt lời bởi tiếng khóc của đàn em..
 


     "Rin, em bình tĩnh đi nhé, chuyện này gặp mặt rồi nói sau.."
 

    "Isagi, em bảo là anh đừng tồi với em như thế nữa mà.."
    "em muốn ở lại, nên anh cũng đừng rời đi được không.."
  
       Từng giọt nước mắt cứ thế lã chã rơi ướt đẫm gối. Rin chẳng thể hiểu sao nước mắt vẫn cứ tuôn không ngớt, cứ nghĩ đến cảnh anh và cậu chia tay thì tiếng nức nở ngày một nhiều.
     
      Isagi bấy giờ vẫn im lặng, anh không phải chưa từng có cuộc chia ly nào với người từng yêu, nhưng với Rin, anh lại có chút do dự rồi.

    Còn 30 phút nữa sẽ đến giờ hẹn, cả hai nhanh chóng khởi hành đi đến điểm hẹn.

    Trên đường đi, Rin chẳng còn cảm giác bồi hồi như lúc mới đầu, cậu chỉ còn sự tiếc nuối, tim quặn lại vì đau. Biết bao lời hứa hẹn, ấy thế cả hai chưa kịp hoàn thành ước nguyện.

"Liệu cứ níu kéo như vậy có tốt không?, mình chả biết nữa..". Cậu rõ ràng tự có câu trả lời cho bản thân mình, lý trí giờ đây chẳng còn sức, trái tim vẫn luôn đưa ra cho cậu một bức tranh tình yêu tươi sáng, dù cho có mơ mộng hão huyền, cậu vẫn một mực tin tưởng vào tình yêu mù quáng.
  
     Liếc nhìn thấy chỗ đàn em đang đứng, Isagi không vội vã, anh từ tốn đi lại chỗ của cậu, cố diễn một nụ cười thay lời chào hỏi, nhưng đổi lại thì nhận về một ánh nhìn sâu thẳm của Rin.
      Anh rụt rè đôi chút, nhưng vẫn giữ vững tinh thần mà nói qua về buổi đi chơi.
     


Rin vẫn im lặng, cậu dường như chẳng tí sức sống nào.

Isagi cũng lặng thinh, nhưng giờ đây anh lại rối bời hơn ai hết.


        Mua hai que kem dưa lưới nhâm nhi dưới ánh trời lặn, anh im lặng, cậu cũng thế, hai người chẳng ai chịu mở lời cứu vãn tình yêu.

       Rin nghĩ thầm, cậu không biết mở lời, cũng chẳng dám. Cậu muốn tận hưởng giây phút cuối, muốn ở bên cạnh anh ấy như bây giờ, muốn nhưng không can đảm để làm.

       Isagi là người muốn kết thúc, là người muốn rời đi. Liệu anh thật sự muốn không? Anh không biết, nhưng anh cũng chẳng muốn biết.

Rinisa ; ngày cuối yêu đương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ