Một luồng khói đen có chút đỏ xuất hiện,mỗi khi nó bước thì dấu chân đỏ như đang muốn bốc lửa hiện lên.Cậu cảm nhận được nó đang chạy lại gần nên cậu cũng tăng tốc đạp xe về phía trước.Cậu càng chạy nhanh thì nó càng đuổi theo cậu một cách nhanh chóng.Khi cậu liếc nhẹ về phía sau thì thấy nó đang đi sát xe cậu tầm 1 cm nữa là bắt được.Cậu liền kêu tên anh:"Tịch Dương!".Mặc dù ở khoảng cách khá xa nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng cậu,sợ cậu gặp chuyện anh liền nhanh chóng chạy đi cứu.Khi đi vào trong hẻm,những toà nhà với những cái bóng hình chó đang lấp ló đằng sau những ô cửa sổ.Bỗng nhiên,chúng lao ra tấn công Tịch Dương một cách bất ngờ khiến anh không kịp trở tay.Chúng điên cuồng cắn vào người anh khiến cơ thể anh đầy những vết thương to nhỏ.Tự nhiên,chúng như bị ai đó đạp ra mà bay khỏi người anh để chạy trốn.Khi nhìn lại,anh thấy Nhựt đằm đằm sát khí,đôi mắt cậu nhìn như hiền lành nhưng lại mang cho ngừii khác một cảm giác đáng sợ khi đối mặt với nó trực tiếp.Đàn chó hung hãn lúc nãy cũng dần bình tĩnh trở lại và chúng lao ra tấn công nhưng lần này mục tiêu chúng nhắm đến lại là cậu.Tưởng rằng cậu sẽ bị chúng cắn xé một cách ngon làm thì cậu lại né hết những đường cào chí mạng của chúng.Cậu vung tay chụp lấy chân của một con rồi để nó vào lòng mình,sau đó cậu xoa xoa đầu nó mặc cho nó đang gầm gừ đầy đáng sợ.Một lúc sau,chú chó ấy dần dần trở nên hiền hơn,không còn biểu hiện của sự hung dữ nữa.Nó liếm liếm tay cậu rồi tan thành luồng khói trắng rồi biến mất,có vẻ nó đã được siêu thoát rồi.Tịch Dương bất ngờ trước cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt,đây là lần đầu tiên anh thấy một con người có thể thanh tẩy Tử lộ dễ dàng như vậy.Anh hỏi:"Sao cậu...có thể biết cách thu phục nó?Đây là lần đầu cậu làm những chuyện như thế này mà?Sao cậu làm nó một cách dễ dàng và nhanh chóng đến như vậy??".Cậu đáp:"Do tôi đã thấy được...kí ức của nó.."
Hoá ra lúc còn sống,chú chó có một người chủ đã giúp nó thoát khỏi cơn đói,giúp cho nó có thêm một cơ hội sống.Chú chó luôn đợi người chủ về đến nhà rồi mới yên tâm mà ngủ.Bỗng một ngày,người chủ ấy qua đời đột ngột nên chú chó cứ đợi mãi đợi mãi cho đến khi chết vì đói.
Nhựt đã thấy được mà tìm cách giúp chú chó siêu thoát thành công.
Sau buổi thanh tẩy Tử lộ của chú chó,quan hệ của Tịch Dương và Minh Nhựt cũng bắt đầu thân hơn.Tịch Dương thường đợi cậu học bài xong rồi dẫn cậu đi dạo quanh công viên gần nhà để híng mát.Nhựt cũng dần bỏ sự cảnh giác của mình khi gặp Tịch đi nhưng miệng cậu thì vẫn hỗn như thường,cậu hay gọi Tịch Dương bằng 'Thằng cha đầu trâu mặt ngựa' hay 'Cái thằng cha ch*t tiệt'
Tịch Dương lúc đầu có chút khó chịu nhưng dần dần lại quen luôn cách gọi ấy.Một ngày cậu không gọi bằng tên đó thì anh cũng cảm thấy nhớ nhớ.Không biết từ khi nào mà anh dần có chút "cảm nắng" cậu trai này.Cậu cũng phát hiện ra mỗi lần Tịch Dương mỗi lần càm ràm về việc cậu học quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ này nọ ,.....thì anh luôn xoa xoa đầu cậu.Cảm giác được xoa đầu ấy khiến tim cậu đập hơi nhanh so với bình thường.Bình thường nếu phát hiện có ánh hoàng hôn,cậu sẽ rủ anh cùng ngắm chung bởi vì khung cảnh hoàng hôn là khung cảnh cậu thích nhất.Mỗi lần thấy hoàng hôn,tuy cậu không thể hiện gì trên khuôn mặt nhưng Tịch Dương thấy được cậu đang rất vui khi thấy nó.Từ bao giờ hai người đã trở nên thân thiết đến lạ,nếu mọi người thấy được Tịch Dương thì họ sẽ nghĩ cậu và anh như một cặp đôi hạnh phúc...Mỗi khi bài kiểm tra được điểm cao (thật ra lúc nào cũng cao) thì anh luôn hôn lên trán cậu một cái xem như thưởng cho sự cố gắng của cậu,lúc đầu không quen thì cậu còn chê ra mặt cơ nhưng ngày qua ngày,nếu Tịch Dương quên thưởng thì cậu cảm thấy cô đơn vô cùng.Ô hô hô tôi viết được hơn 800 chữ luôn nè❤️✨
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tịch Dương x Minh Nhựt ] Tìm lại nụ cười của em
FanfictionNguyễn Minh Nhựt trong Au của tôi sẽ là một Minh Nhựt có trí thông minh vượt trội và có một cơ thể linh hoạt nhưng khi mới sinh ra cậu không cười không khóc cũng không quấy phá gì cả.Điều đó khiến cậu bị cô lập bởi các bạn học,bị bắt nạt (dù người b...