Khi thấy nụ cười của cậu,dù nụ cười ấy không toả nắng,cũng chẳng phải cười tươi nhưng nó đủ làm trái tim anh như được sưởi ấm.Anh vui lắm,chưa bao giờ anh thấy được nụ cười của cậu,anh cũng chưa bao giờ cảm thấy bản thân quan trọng với cậu biết nhường nào.Anh nhấc cậu lên ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ ấy thì thầm:"Tôi yêu cậu nhiều lắm..Nhựt à,lúc cậu gặp nguy hiểm thì tôi như thấy được ngày tận thế sắp đến vậy.Dù chủ thân với cậu có hơn một năm thôi nhưng tôi đã cảm nhận được tình cảm này chính là Yêu.Liệu....." Anh ngập ngừng một hồi rồi nói tiếp:"Liệu cậu có muốn làm người của tôi đến hết đời không?".Cậu nhìn anh một lúc,rồi nhẹ nhàng nhón chân lên hôn vào má anh:"Tôi cũng cảm giác bản thân cũng đã có chút tình cảm đặc biệt đối với anh,nhưng.....tôi không chắc tình cảm ấy là gì..nên là hãy cho tôi một chút thời gian nhé?".Khi nghe vậy Tịch Dương có chút buồn..nhưng anh chợt nhận ra mình có cơ hội nên vui sướng mà ôm chặt cậu,điều đó làm cậu hơi khó thở.Cậu đập nhẹ vào lưng anh,anh cũng nhận ra bản thân hơi quá khích nên luống cuống xin lỗi,trông anh như một chú cún con vừa mắc lỗi nên cụp tai xuống vậy.Cậu cười phì rồi xoa đầu anh,chắc giờ việc xoa đầu chàng trai này khiến cậu nghiện mất rồi.
Từ ngày Tịch Dương tỏ tình với cậu thì quan hệ của họ đã hơn chữ "đơn phương".Anh với cậu lúc trước nếu làm những hành động thân mật quá mức cho phép thì sẽ ngượng đến nín họng,không nói được gì.Nhưng giờ thì cả hai đều khá thoải mái khi thân mật với nhau có điều vẫn chưa được hôn môi thôi.Ngày qua ngày,điều gì đến cũng phải đến,tin Tịch Dương đang yêu một người phàm đã lọt vào tai của Diêm Vương.Hắn lập tức ra lệnh Ám quan Địa Phủ Tịch Dương đến gặp hắn.Khi anh được triệu tập trước mặt Diêm Vương thì hắn nhìn anh với một ánh mắt đằng đằng sát khí...và rồi.....................
-Ngươi thật sự đang yêu sao?
-Vâng thưa ngài,tôi biết ám quan không thể yêu người phàm được..nhưn-
-Nếu ngươi ngươi đã khẳng định như vậy thì liệu ngươi có muốn được đầu thai làm người phàm không?
Anh bất ngờ trước lời nói của Diêm Vương,anh không nghĩ Diêm Vương có thể thốt ra những lời như thế.Anh bật khóc cảm ơn Diêm Vương rối rít.
Khi hoá thành người phàm,anh háo hức đi gặp cậu.Cậu khi thấy anh thì hơi bất ngờ vì anh không còn mặc chiết áo tất như thường ngày mà thay vào đó lại là một bộ đồ của con người.Anh kể lại những gì mà anh và Diêm Vương đã nói chuyện với nhau cho cậu nghe.Cậu cũng mừng cho anh vì cuối cùng anh cũng được như ý nguyện.Anh đã dắt cậu đi chơi công viên, đi dạo phố, đi ăn,bla...bla..bla....
Rồi đêm cũng đến,cả hai nằm trên chiếc giường nhỏ của cậu,tuy hôm nay trời có vẻ lạnh nhưng chiếc giường ấy lại toả ra một hơi ấm khiến ai mà đừng gần sẽ nhảy bổ vào nó.Hai con người đang ôm nhau ngủ say xưa,tạo ra một khung cảnh giữa một màn đêm u tối lại hiện lên một tia sáng nhỏ nhoi.Đêm nay sao không lạnh như những đêm trước nhỉ?Vì cậu và anh đã có nhau rồi,nơi nào có cậu thì nơi đó đã có một tia sáng tuy nhỏ nhưng lại ấm áp, thứ đó...chính là anh, Tịch Dương này..
_____________
Hôm nay viết không được hơn 700 chữ rồi nên tôi khá buồn nhưng không sao!Chap này soft quá nên bỏ qua!Ahihi🥳
Spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tịch Dương x Minh Nhựt ] Tìm lại nụ cười của em
FanfictionNguyễn Minh Nhựt trong Au của tôi sẽ là một Minh Nhựt có trí thông minh vượt trội và có một cơ thể linh hoạt nhưng khi mới sinh ra cậu không cười không khóc cũng không quấy phá gì cả.Điều đó khiến cậu bị cô lập bởi các bạn học,bị bắt nạt (dù người b...