Như thường ngày,cậu cùng Tịch Dương đi dạo quanh công viên gần nhà.Đi được một đoạn,Tịch Dương nói:"Diêm Vương ra lệnh tập hợp các Ám quan lại rồi,cậu đợi tôi chút nhé?" Nghe anh nói xong,cậu gật nhẹ rồi ngồi lên chiến ghế đá gần đó.Khi anh đã đi,cậu lôi một chiếc máy nghe nhạc cùng với một chiếc tai nghe.Playlist của cậu toàn những nhạc buồn và trầm,không có nỗi một bài nào vui tươi.Cậu vừa nghe nhạc vừa đi lại chỗ bán sách như thường ngày.Khi đang chọn sách,cậu cảm thấy khó chịu trong người,cậu cảm nhận được có thứ gì đó đang chảy trong người cậu.Bỗng nhiên,cậu cảm thấy buồn nôn,cậu nhanh chóng tính tiền rồi chạy về nhà.Tịch Dương mới về thì thấy cậu đang hoảng hốt chạy đi,lần đầu tiên anh thấy cậu trông sợ hãi và hoảng đến vậy.Anh chạy theo cậu để xem cậu như thế nào thì thấy......cậu nôn ra một chất dịch màu đen xì,anh trợn tròn mắt không tin những gì mình đã thấy.Cậu nôn xong thì chất dịch đó dần nuốt chửng lấy cậu.Nó đem cậu vào nơi nó trốn ngụ,có vẻ đó là một Tử lộ chăng?Anh chạy theo nó đi vào Tử lộ thì thấy cậu bị trói ở trên một cây thánh giá với hai bàn tay bị đinh ghim vào đến nổi rỉ máu.Chất dịch màu đen ấy chụm vào nhau và biến thành một cô gái với mái tóc đen dài che đi khuôn mặt của cô.Anh thấy vậy liền móc cây Tử Long kiếm ra rồi chạy vụt lên một cách nhanh chóng,khi lưỡi kiếm sắc nhọn sắp chạm vào người của cô thì bỗng nhiên anh thấy Nhựt,cậu ấy nhìn như rất đau đớn nhưng sao vẫn không thể hiện cảm xúc gì cả vậy..Cậu nhìn Dương,anh nhìn cậu....cậu bất động một hồi rồi dùng khẩu hình miệng để ra hiệu cho anh:"Điểm yếu của nó ở ngay trái tim,chỉ cần chém thẳng vào đó thì nó sẽ được thanh tẩy ngay lập tức..."sau đó cậu ngất lịm đi,anh cảm thấy tim mình nhoi nhói,đau lòng nhìn cậu ngất với cơ thể bị ghim trên cây thánh giá.Về phần cô gái kia,cô ta bay lại muốn tấn công anh,trông cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.May mắn là anh kịp phản xạ né một đòn chí mạng mà cô ta giáng xuống.Sau đó,anh lướt qua lướt lại khiến cô choáng váng mà đánh vào không trung.Anh thừa thắng xông lên,chém thẳng lưỡi kiếm xuyên tim cô ta.Cô gào lên trong đau đớn rồi tan rã thành nhiều mảnh vào hư vô.
Anh thấy được quá khứ của cô
Cô vốn là một nữ tu với ước mơ được tự do và thấy được mặt sáng của thế giới này,nhưng một ngày khi cô đang trong nhà thờ cầu nguyện,thì một đám đàn ông to lớn,vạm vỡ với những vết sẹo trông đáng sợ bước vào.Bọn chúng như những con sói hoang với ham muốn t*nh d*c mãnh liệt đè cô xuống và h*m hi*p cô.Cảm giác của cô lúc ấy thật sự rất đau đớn,xung quanh toàn là máu từ vết thương ở dưới kia.Cô đã cố cầu xin bọn chúng hãy tha cho cô nhưng đáp lại sự cầu xin ấy lại là những cú thúc mạnh bạo làm cô ứa nước mắt.Cảm giác mất đi sự trong trắng của một thiếu nữ đã thế còn là một nữ tu nó đau lắm..Cô bị đám côn đồ đó giở trò đồi bại xong,chúng lấy dao đâm vào tim cô nhiều nhát cho đến khi cô trút hơi thở cuối cùng,cô luôn ghi nhớ những vết sẹo đó.Khi gặp ai có sẹo dù là một vết nhỏ thì sẽ làm cô nhớ lại những kí ức ám ảnh đó.Lúc đó,cô sẽ theo dõi người đó,đợi có cơ hội thì vồ lấy người đó rồi đem vào tử lộ của mình rồi tra tấn họ dần dần khiến họ mất đi niềm tin vào cuộc sống sau đó cô tiêu thụ linh hồn của họ cho tới khi chỉ còn một cái xác khô héo.
Sau khi ran rã thành nhiều mảnh,có vẻ cô cũng buôn bỏ oán hận của mình và chấp nhận bị thanh tẩy bởi Tịch Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tịch Dương x Minh Nhựt ] Tìm lại nụ cười của em
FanfictionNguyễn Minh Nhựt trong Au của tôi sẽ là một Minh Nhựt có trí thông minh vượt trội và có một cơ thể linh hoạt nhưng khi mới sinh ra cậu không cười không khóc cũng không quấy phá gì cả.Điều đó khiến cậu bị cô lập bởi các bạn học,bị bắt nạt (dù người b...