Chuyện Của Lão Mục Đồng Bắt Rắn

47 0 0
                                    

HỒI THỨ MƯỜI BỐN: CHUYỆN CỦA LÃO MỤC ĐỒNG BẮT RẮN

---

Ông Thập đăm chiêu, mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa cháy bập bùng trước mặt. Mồng hai tết không có nhiều sương mù nhưng trời lạnh đến cắt da cắt thịt. Nhà nhà người người chắc giờ này đang quây quần bên nhau để đón mừng năm mới. Người giàu hẳn là sẽ uống rượu, ăn thịt, còn kẻ nghèo thì chí ít cũng sẽ có nồi khoai lang luộc, bọn trẻ con sẽ líu ríu bóc vỏ khoai ăn nấy ăn để, gò má đứa nào cũng ửng hồng hệt như quả cà chua chín mọng. Khắp nơi đều hân hoan như thế, chỉ có mỗi làng Địa Ngục thì không. Mấy ngày hôm nay, người trong làng đã đồn thổi râm ran về câu chuyện đứa con năm xưa của thương nhân buôn tơ lụa quay lại trả thù. Cũng có thể lắm, vì người đàn bà mà bụng mang dạ chửa năm nào đã biến mất tăm, chẳng ai biết được bà ta đã đi đâu. Nghe người già trong làng kể lại rằng, năm ấy toán cướp sau khi phát hiện đã để xổng mất một người, bèn chia nhau đi lùng sục cả đêm, kết cục người đàn bà vẫn bặt vô âm tín. Tôn chỉ của băng cướp từ trước đến giờ rất đơn giản, đó là cướp sạch giết sạch, tuyệt đối không để sót dù chỉ một người. Việc để một ả bụng chửa vượt mặt chạy thoát khiến cho đám cướp cạn bồn chồn không yên, xem chừng tháng ngày cướp của giết người sắp đến hồi kết thúc.

Lại nhắc đến mẹ con nhà thị Lam, chiều hôm ấy mẹ con ả dần dần tỉnh lại, phát hiện thấy mình bị trói chặt vào gốc cây, mẹ con thị giãy giụa liên hồi, miệng phát ra những tiếng ư...ư đầy phẫn nộ. Toàn thân thị rướm máu vì cọ xát vào chiếc dây thừng đan bằng mây. Người làng lặng đi nhìn những người bị trói ở gốc cây vàng tâm um tùm đầy âm khí.

Chỉ vừa mới vài hôm trước thôi, họ vẫn là người một làng, vậy mà hôm nay đối mặt với nhau giống như kẻ tử thù. Chuyện thị Lam phát điên, vốn dĩ là điều không cần bàn cãi, người ta chỉ cảm thấy khó hiểu vì sao thị đương tỉnh táo lại trở thành một kẻ khùng khùng dở dở như thế. Mà đâu phải chỉ có mình thị, ngay cả lũ con thị cũng chẳng đứa nào còn bình thường như trước nữa. Mọi người cho rằng cái chết của ông đồ Lam xảy ra quá đột ngột khiến cho gia đình rúng động, vợ con ông vì đau khổ quá mà trở thành ngây dại. Nghe qua thì có vẻ như rất hợp tình hợp lý, nhưng ông Thập vẫn cảm thấy dường như thị Lam không chỉ đơn thuần là điên loạn, mà chắc chắn còn có uẩn tình phía sau. Đương suy nghĩ mông lung, cô Chiêm đứng ngay sau ông Thập nhìn thị Lam mà lắc đầu rồi nói nhỏ:

"Hình như bà ấy không bị điên đâu, bà ấy biến thành dã thú rồi!"

Câu nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt của cô Chiêm khiến cho ông Thập bàng hoàng. Đúng vậy, mẹ con thị Lam không giống kẻ điên mà giống một bầy dã thú thì đúng hơn. Ai lại có thể khiến cho họ có thể quật mồ để ăn thịt xác chết? Kẻ điên tuy nhận thức không bình thường, nhưng không thể nào hành động một cách man rợ như thế được. Nói đâu xa, ngay như ở làng Địa Ngục bây giờ cũng có một thằng điên đó thôi.

Chuyện về thằng điên kể ra cũng thật thương tâm, ngày trước nó vốn là một chàng trai khôi ngô, khỏe mạnh, có tài thiện xạ nổi tiếng khắp làng. Năm ấy nó đến tuổi lấy vợ, vốn định dành chút tiền để trang trải nên năm lần bảy lượt nó đòi vượt rừng xuống dưới bản, nhưng đều bị ông Thập từ chối. Nó hậm hực, cho rằng ông trưởng làng không muốn có người thay thế mình. Cuối cùng nó trốn đi một mình, khi về đến làng thì thân tàn ma dại. Từ đó cứ sống ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ai hỏi gì cũng cười. Thỉnh thoảng lại chỉ ra ngoài phía cổng làng rồi nói vu vơ:

Tết Ở Làng Địa NgụcWhere stories live. Discover now