[OC x Bạch Lục] Giam Cầm Thần Linh

745 41 0
                                    

Trẻ dưới 18 tuổi nên suy nghĩ kĩ trước khi đọc.

Truyện thuần H.

------

Bạch Lục mở mắt ra, đôi mắt màu lam bạc có phần mơ màng do vừa tỉnh dậy, cả người toát lên khí tức lười biếng cực kì quyến rũ.

Xung quanh y tối om, chỉ có ánh sáng lẻ loi từ ánh trắng ngoài cửa sổ chiếu qua lớp kính thủy tinh vào phòng.

Bạch Lục rất nhanh thoát khỏi trạng thái mơ màng, có chút khó hiểu về tình trạng hiện tại của bản thân.

Sau khi trao thần vị Tà Thần cho Bạch Liễu thì đáng ra y cũng nên tan biến rồi, triệt để biến mất khỏi thế giới này, vậy tại sao y vẫn còn sống, và nơi này là nơi nào?

Bạch Lục giật giật cơ thể, phát hiện bản thân đang bị trói trên ghế bằng xích sắt, hai tay bị bẻ ra sau lưng trói chặt lại, chỉ còn hai chân là hoạt động được.

Tà Thần đại nhân không khỏi nghi hoặc, là kẻ nào dám to gan đối xử với y như vậy?

Nhưng nghĩ lại bản thân đã gây thù chuốc oán vô số thì Bạch Lục cảm thấy chỉ mới trói y lại thôi, chưa nhân lúc y còn hôn mê mà tra tấn trút giận thì kẻ bắt y vẫn còn hiền chán.

Dù ở trong tình huống khó hiểu thế này nhưng Bạch Lục cũng chẳng có chút nào lo lắng cả, y còn hứng thú xem xét hoàn cảnh xung quanh. Căn phòng này quá tối, còn rất kín, chỉ có chút ánh sáng bàng bạc của ánh trăng chiếu qua cửa sổ cung cấp cho căn phòng tối om này chút ánh sáng nhỏ nhoi. Dựa vào ánh trăng và đôi mắt cũng quen dần với bóng tối, Bạch Lục nhìn ra căn phòng này rất rộng lớn, trang trí khá là sa hoa, kiểu cách. Tà Thần đại nhân đang bị trói trên một cái ghế gỗ không hợp tông với căn phòng đặt ở giữa phòng.

"Cạch."

Lúc này, tiếng mở cửa phòng vang lên, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến đôi mắt đã quen với bóng tối của Bạch Lục nhói đau, y nhắm mắt lại, chờ cho mắt thích ứng được với ánh sáng đột ngột mới nâng lên mí mắt.

Đèn trong phòng đã được bật, căn phòng sa hoa rộng lớn này hoàn toàn đập vào đôi mắt màu lam bạc, y cũng thấy được kẻ đã bắt mình đem trói lại bằng xích sắt.

Một nam nhân cao cũng phải m9, vai rộng eo hẹp, qua lớp áo sơ mi mỏng có thể thấy được cơ bắp cuồn cuộn, cơ bụng tám múi rõ ràng. Khuôn mặt anh tuấn, góc cạnh sắc nét, mái tóc đen dài ngang vai hơi rối, đôi mắt màu đen tràn đầy sát khí và tức giận nhìn Tà Thần đang bị trói giữa phòng.

"Đã lâu không gặp, Bạch quốc vương." Nam nhân cười khẩy nói.

"Cậu là..." Bạch Lục không nhớ là đã từng gặp người này.

"Ngài không nhớ ta?" Nam nhân dường như khá ngạc nhiên, sau đó bật cười: "Ha ha ha ha ha..."

"Phải rồi nhỉ, Bạch quốc vương cao cao tại thượng sao có thể nhớ một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi chứ!"

Nam nhân cười lớn một hồi, sau đó bước nhanh tới giữa phòng, nâng cằm Bạch Lục lên, lực tay của hắn rất mạnh khiến Bạch Lục nhíu mày vì đau.

"Ngài giết cả nhà tôi! Tra tấn đồng bạn của tôi! Vậy mà bây giờ lại hỏi tôi là ai sao?!" Nam nhân nói mà gần như hét lên.

Kinh Phong R18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ