"Nóng, đại ca cậu không thấy nóng hả?" Trên ghế sofa, Hạ Tuấn Lâm một tay cầm đũa, tay kia kéo tay Nghiêm Hạo Tường trên cơ thể mình. Ngay lập tức hai người đón nhận ánh mắt hình viên đạn từ trưởng nhóm phóng tới.
"Em no rồi." Lưu Diệu Văn ... thái độ gì đây? Hôm nay em trai nhỏ của bọn họ có uống lộn thuốc súng không? Nghiêm Hạo Tường chọc tức Mã Gia Kỳ, thế nào lửa lại lan đến chỗ Lưu Diệu Văn? Chẳng lẽ ... Trời đất thánh thần ơi! Lưu Diệu Văn không phải thích Nghiêm Hạo Tường rồi đi?
Hạ Tuấn Lâm giả bộ ho rồi nói, "Hôm nay Văn Văn ăn ít như vậy?"
"Không đói." Chỉ có hai chữ trả lời anh. Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên, Lưu Diệu Văn thế mà tức giận nhiều như vậy. Sau khi nói xong, sói con buông đôi đũa xuống bàn rồi bỏ đi.
Mọi người nhìn nhau, Đinh Trình Hâm hỏi: "Tống Á Hiên, hai đứa cãi nhau?"
"Dạo này Á Hiên không cãi nhau với em ấy, gần đây rất hòa thuận." Trương Chân Nguyên rất bênh vực Tống Á Hiên, không có nghi ngờ gì về điều này, Tống Á Hiên nhanh chóng gật đầu khi nghe được câu nói của Trương Chân Nguyên.
Hạ Tuấn Lâm nhướng mày, Lưu Diệu Văn rõ ràng không vui vì Nghiêm Hạo Tường ôm anh! Anh cảm thấy nên đi khai sáng cho em trai mình, nhưng anh không thể để người anh em yêu quý của mình là Nghiêm Hạo Tường đi, cơn ghen tuông của Mã ca không phải ai cũng chịu được.
Nghĩ đến đó, Hạ Tuấn Lâm đành nhận trách nhiệm nặng nề, đặt đũa bát lên bàn rồi nhìn mọi người, "Em nghĩ Lưu Diệu Văn có vấn đề. Em ấy có thể đang thích Nghiêm Hạo Tường."
"A ..." Mã Gia Kỳ nhướng mày khi nghe Hạ Tuấn Lâm nói, "Nghiêm Hạo Tường, em thật sự được thích."
Nghiêm Hạo Tường không nói nên lời, thế quái nào lửa lại lan tới chỗ anh, chỉ có thể giải thích một cách yếu ớt, "Chắc là có hiểu nhầm ở đâu đó không chừng."
Hạ Tuấn Lâm bất lực đảo mắt, tránh xa vẻ mặt đen thui của Mã Gia Kỳ mà đi tìm em trai thân yêu của mình, để anh nghĩ xem, em trai nhỏ sẽ ở đâu?
Phòng tập? Không thể nào, làm sao một người ham chơi như Lưu Diệu Văn lại có thể tập luyện khi có tâm sự?
Văn phòng? Cũng không đúng, nơi đó không phải là nơi thích hợp cho những ...
Tầng thượng? Nó có vẻ là một nơi tốt để giải tỏa cảm xúc. Hạ Tuấn Lâm không biết xấu hổ khen ngợi trong lòng bản thân thật thông minh, lập tức chạy lên sân thượng.
"Anh đang làm gì ở đây?" Chắc rồi, em trai ôm nỗi tương tư đang ngồi trên mái nhà, nhìn phong cảnh cây cỏ hỗn độn trong gió, anh trai tự nhiên từ đâu xuất hiện với vẻ mặt đắc ý, đắc ý? Anh đắc ý cái quái gì?
Hạ Tuấn Lâm ho khan, phớt lờ vẻ mặt đen thui của Lưu Diệu Văn, anh tiến về phía sói con, "Anh cũng muốn hóng gió." Lưu Diệu Văn ngước mắt lên nhìn, nghiêng người sang một bên, chừa lại một khoảng trống.
Tốt bước đầu tiên của kế hoạch đã đạt được!
Hạ Tuấn Lâm bắt đầu bước thứ hai trong kế hoạch khai sáng cho em trai. Dựa vào cái đầu linh hoạt cùng khả năng nói luyên thuyên, phi, khả năng thuyết phục người khác của mình, Hạ Tuấn Lâm không cho Lưu Diệu Văn có cơ hội chen ngang. Anh liến thoắng nói ra những gì mình suy đoán được, "Văn Văn, anh biết em thích Nghiêm Hạo Tường, nhưng Nghiêm Hạo Tường thích Mã ca, Mã ca cũng thích cậu ấy, tóm lại hai người họ thuộc về nhau, em biết đó. Không phải Nghiêm Hạo Tường vừa gặp rắc rối với Mã ca sao? Hôm nay, cậu ấy ôm anh vì muốn gây sự với Mã ca, để Mã ca phản ứng một chút, sau đó hai người họ lại làm lành, trước kia không phải đều như vậy sao, phải không. Em hiểu ý anh mà."