Khi không có lịch trình, mọi người luôn thích nằm lười trên ghế sofa trong phòng khách. Như bây giờ, Hạ Tuấn Lâm không xương, nằm gục đầu trên tay vịn ghế sofa, một ngón tay cũng không thèm nhúc nhích.
Lưu Diệu Văn vừa từ công ty trở về, muốn sáp tới nhưng khi nhìn lại mình, một thân mồ hôi chắc chắn sẽ bị thỏ nhỏ ghét bỏ đuổi đi, đành lên nhà đi tắm.
Lúc xuống với mái tóc ẩm ướt, thay vì nhấc người trên sofa lên, cậu đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra một lon nước có ga.
Lưu Diệu Văn cố ý bật lon nước trên đường đến phòng khách, cậu biết chắc chắn sau khi Hạ Tuấn Lâm nghe thấy âm thanh mở lon sẽ thò đầu ra khỏi sofa rồi vươn tay cướp lấy, sau đó sẽ mắng cậu vài câu.
Mùa hè với bong bóng dường như đã trọn vẹn, sự mát dịu trong tim và dạ dày qua đi, chỉ còn lại vị ngọt trong khoang miệng, nhẹ nhàng thở, tràn ngập nắng vàng, bể bơi và mùa hè.
"Anh cũng muốn uống." Đúng như dự đoán của cậu, thỏ nhỏ đầy máu sống lại bật dậy khỏi ghế sofa, vươn tay về phía này.
Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Tuấn Lâm nhấm nháp đồ uống rồi nhăn mặt khi bị bọt khí kích thích, nhún vai như một chú thỏ trắng tinh nghịch.
"Lưu Diệu Văn, em uống trộm Coca, anh sẽ báo cáo."
"Anh không uống?"
"Anh nói em ép anh uống."
"??? Anh có liêm sỉ không?"
Hai người chia sẻ một lon Coca rồi đồng thời ngã vào vòng tay của ghế sofa, lướt điện thoại. Chú cún con di chuyển hết chỗ này đến chỗ khác rồi quay lại chỗ hai người lần nữa. Hạ Tuấn Lâm ôm lấy nó vẻ mặt nghiêm túc nói:
"Cưng nói xem, anh nên ăn takoyaki hay taiyaki?"
Cún nhỏ chớp mắt, quay đầu lại như thể nó đang thực sự suy nghĩ về những gì Hạ Tuấn Lâm nói. Hạ Tuấn Lâm tiếp tục truy hỏi, lắc nó, bảo rằng nếu không trả lời nhanh sẽ cắt phần cơm của nó.
Chú cún vô tội sủa hai tiếng, Hạ Tuấn Lâm như tìm được đồng minh, "Cưng cũng nghĩ anh nên ăn cả hai đúng không, thật thông minh, hôn nay cho cưng thêm một bát cơm."
Lưu Diệu Văn ở một bên: ...
Mã Gia Kỳ đang đeo tai nghe và đọc sách ở trên lầu, Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên đã ra ngoài làm việc từ sớm, Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường đang làm bài tập trong phòng để bù lại tiến độ bị rớt.
Chiều hè dường như có phép thuật huyền diệu. Hai đứa trẻ ồn ào vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh trong phòng khách, ánh sáng lọt vào khoảng không dọc theo cửa sổ, phủ lên mọi thứ một lớp vải tuyn vàng.
Khi hoàng hôn đến gần, các thành viên trên lầu cũng lần lượt xuất hiện trong phòng khách, Mã Gia Kỳ chuẩn bị bữa tối cho mọi người trong bếp, anh gọi Tống Á Hiên đến giúp, trong khi những anh em còn lại dọn dẹp bàn ăn.
Không khí gia đình ấm áp bao phủ.
Lưu Diệu Văn đã nghĩ về điều đó nhiều hơn một lần, tại sao mình không được sinh ra sớm hơn hai năm?