Hạ Tuấn Lâm vừa về nhà đã cảm thấy có gì đó không đúng, trong nhà quá thơm, thật sự là quá thơm. Hương nước hoa bay vào khoang mũi dọc theo khe cửa, không đúng, cái mùi này ...
Đúng như dự đoán, thằng nhóc Lưu Diệu Văn hôm nay ở nhà một mình đã lén nghịch nước hoa của anh. Nhìn lọ nước hoa bản thân yêu thích nhất chỉ còn chưa đến một phần ba chất lỏng bên trong, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy đau lòng, loại nước hoa có mùi hương này đã ngừng sản xuất, và nó vẫn luôn là thứ anh yêu thích không nỡ mang ra dùng, điều này thực sự không thể tha thứ.
"Lưu Diệu Văn!" Hạ Tuấn Lâm gương mặt lạnh lùng có chút đáng sợ.
"Em không nghĩ mình cần phải nói với anh trước khi em sử dụng đồ của anh sao?"
"Cái này em chỉ tò mò muốn xem thử, không ngờ nó lại đổ mất."
"Vậy là do nó tự đổ ra khiến em bị oan phải không?"
Lưu Diệu Văn chưa từng thấy anh trai nhỏ của mình có vẻ mặt như vậy, từ lúc quen nhau tới giờ, bao nhiêu năm, anh thậm chí chưa từng nặng lời với cậu. Hiển nhiên lần này Hạ Tuấn Lâm đã khiến em trai bị sốc đến cực độ, cậu luống cuống muốn giải thích, nhưng phải nói cái gì mới được, sói con thật sự bị làm cho sợ hãi.
"Không phải, Hạ Nhi, em .. nghe em giải thích, sự việc không như anh nghĩ đâu."
Hạ Tuấn Lâm rõ ràng đã bị chọc tức đến phát cười, hiện giờ anh chỉ muốn cho Lưu Diệu Văn hai đạp rồi lệnh cho cậu biến khỏi tầm mắt anh.
Hạ Tuấn Lâm thực sự giơ chân lên muốn cho Lưu Diệu Văn một đạp ngay lập tức, Lưu Diệu Văn nhận thấy cử động của anh liền vội vàng lùi lại, nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường gây án. Có trời mới biết bây giờ cậu nhớ năm anh em của mình như nào.
Trời không phụ lòng người, ở đây là không phụ Hạ Tuấn Lâm, lúc Lưu Diệu Văn muốn trốn về phòng khóa cửa lại, cầu cứu hội anh em, không ngờ Hạ Tuấn Lâm, người thường ngày trông yếu ớt lại chạy nhanh như một chú thỏ thực sự.
Lưu Diệu Văn nhỏ bé, bất lực chỉ có thể lùi hết cỡ như muốn thân hình m8 hòa làm một với bức tường sau lưng. Sói con không thể hiểu được tại sao anh trai thường ngày yêu thương cậu, bây giờ lại vì một lọ nước hoa mà tức giận như vậy.
Càng nghĩ càng thấy tủi thân, nhất định là anh trai nhỏ không thích mình nữa, bây giờ một lọ nước hoa cũng có thể trèo lên đầu cậu thị uy.
"Đừng, đừng đánh, Hạ ca, ca ca tốt của em, em sẽ trả cho anh một cái mới. Không, một thùng luôn. Em sai rồi, sẽ không có lần sau."
"Em thì biết cái gì, nó đã bị ngưng sản xuất từ lâu rồi, đồ ngu ngốc."
Lưu Diệu Văn thực sự muốn phát điên, hãng sản xuất ngu si nào vậy, đang yên đang lành ngưng sản xuất làm cái gì, mang công thức về cất tủ thờ à, có phá sản cũng đáng đời.
Dù có phỉ nhổ như nào thì hiện thực vẫn phải đối mặt. Lưu Diệu Văn tội lỗi ngập tràn, Hạ Tuấn Lâm thích nước hoa như vậy, loại anh ấy thích bây giờ còn không sản xuất nữa, anh tức giận là đúng, có đánh thêm vài cái cũng là cậu đáng đời.