10

547 39 3
                                    

không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ hôm jisoo nói không muốn gặp lại anh nữa. khái niệm thời gian của lee seokmin hình như cũng biến mất kể từ giây phút đó. anh cứ lặn ngụp trong những cơn say từ sáng đến tối. có những buổi sáng seokmin thức dậy trong phòng của mình, trên người nồng nặc mùi rượu, hỏi ra mới biết là do đạo diễn shin đưa về. còn có hôm thì ngủ trong bar tới sáng.

anh thật sự nhớ jisoo đến phát điên nhưng lại không dám đi tìm cậu, cũng chẳng biết dạo này cậu ra sao, đang ở đâu. có lẽ cậu đã về thành phố và quên seokmin lâu rồi, chỉ còn mình seokmin ở đây tự hành hạ mình như vậy thôi.

" jisoo à, anh sắp chịu không nổi nữa rồi. "

đúng ra vào ngày hôm đó seokmin đã có thể giữ cậu lại, bày tỏ hết tâm tư tình cảm của mình cho jisoo nhưng anh có xứng không? giây phút đó seokmin thật sự hối hận, hối hận vì phủ bỏ quan hệ với cậu, hối hận vì trong quá khứ đã làm tổn thương cậu nhiều như thế nào.

" sao anh không đi tìm cậu ta đi? "

anh đang rối nùi trong mớ suy nghĩ của mình thì một giọng nói từ sau lưng vọng tới. là hae mi. cô đi tới ngồi lên cát bên cạnh anh.

" nếu tìm được thì nói gì đây? " - anh nhìn xa xăm ra vùng biển đã nhuộm màu hoàng hôn, uống lon bia trong tay.

" thì nói hết những gì trong lòng mình chứ sao. nói rằng anh đã thích cậu ấy đến nhường nào, rằng cậu ấy đã làm mọi tâm tư của anh đều hướng về cậu ấy. " - hae mi vừa nói vừa khui lon bia còn nguyên trong đống vỏ rỗng.

" nếu dễ nói như vậy thì anh đã nói rồi. hôm đó anh đã làm jisoo tổn thương, rất nhiều. "

" nếu anh chấp nhận bỏ cuộc như vậy thì em cũng không làm gì được. quản lý hong trao tình cảm cho anh là tự nguyện còn anh có đáp lại hay không thì tùy duyên. coi như bảy năm của cậu ta là vô nghĩa vậy. "

chẳng biết là do được sốc lại tinh thần hay là bản năng chiếm hữu nguyên thuỷ của alpha mà bây giờ trong đầu seokmin chỉ có suy nghĩ muốn đem cậu nhốt lại cho riêng mình, vì anh yêu cậu là thật.

anh đã đi qua không biết bao nhiêu nơi hai người từng đến với nhau nhưng chẳng thấy jisoo ở đâu. hỏi thăm người quen thì họ nói cậu vẫn chưa về thành phố và chẳng có cách nào để liên lạc với cậu kể cả điện thoại di động. trời đã tối lúc nào chẳng hay.

đột nhiên số tiếp tân của khách sạn gọi tới - như một sự giúp đỡ của ông trời để nối lại sợi chỉ đỏ của cả hai.

" anh lee seokmin phải không ạ? tôi gọi từ số tiếp tân của khách sạn.tất cả các phòng anh thuê đều đã trả hết, chỉ còn phòng 1307 của anh hong jisoo vẫn chưa có người hoàn trả. nhân viên báo lại rằng trên cửa để treo biển không làm phiền mấy ngày rồi, tôi chỉ biết còn anh là người của đoàn phim nên..."

chưa để tiếp tân nói hết câu, seokmin đã cúp máy, phóng như bay về lại khách sạn.

" jisoo à, em ở trong đó đúng không. mở cửa cho anh đi. " - anh đã đứng đây gõ cửa được mười phút rồi.

" hong jisoo. " - vẫn chẳng có tiếng trả lời.

anh nhập thử mật khẩu là những con số cậu yêu thích, số thẻ nhân viên hay thậm chí là sinh nhật của cậu cũng chẳng đúng. chỉ còn một lần nhập duy nhất trước khi chuông báo động vang lên vì nhập sai mật khẩu quá số lần cho phép, và trực giác của anh dậy sóng mạnh mẽ rằng thời điểm này không một ai nên xuất hiện ở đây.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|seoksoo| chúng ta nợ nhau một ngày hẹn gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ