4

306 31 0
                                    

cả đoàn đã làm việc quần quật được cả tuần trời và ai cũng nhận ra sự thay đổi trong cách hành xử của ngài chủ tịch dành cho quản lý hong. nhân viên trong đoàn thường xuyên thấy jisoo phải tăng ca, luôn bị la vì làm sai yêu cầu của các pd và bị dồn cho một đống công việc nặng nhọc.

tối nay là cảnh quay nam nữ chính hẹn nhau ăn tối ở ngoài bãi biển. hiện giờ thời tiết đã vào đông dù chưa có tuyết nhưng ở ven biển thì nhiệt độ xuống rất thấp. jisoo đang lúi húi đi tìm vỏ ốc và vỏ sò trên bờ biển để làm đạo cụ trang trí. đằng sau có tiếng bước chân. seokmin đi tới cùng tập kịch bản trên tay.

" đã tìm đủ chưa, sắp đến giờ quay rồi. "

" dạ sắp đủ rồi, chủ tịch chờ một chút. "

chỉ cần nghe giọng jisoo đã biết đó là ai thế nên cậu vẫn cúi mặt xuống cát tìm vỏ ốc. vừa đúng lúc tìm xong cậu nhìn lên người phía trên cười một cách mãn nguyện. cũng đúng thôi, cậu đã tốn bao nhiêu thời gian cho đống vỏ này chứ, tìm mỏi lưng gần chết đã vậy còn phải lựa những cái nào còn nguyên vẹn, cái nào đẹp cái nào xấu.

" gì đây? lại cái kiểu cười này. "

seokmin như bị ai đóng băng mà cứ nhìn chằm chằm người đang ngồi xổm phía dưới chân. đã vậy mũi jisoo còn hơi đỏ lên do trời lạnh trông không khác gì con mèo cả. bây giờ cậu mới nhìn kỹ, trời thì lạnh mà seokmin ăn mặc phong phanh quá chừng. anh chỉ mặc áo sơ mi và khoác bên ngoài là chiếc áo dạ mỏng, do lạnh mà hai tai đỏ ửng cả lên.

" sao anh mặc ít áo thế, trời lạnh lắm, anh choàng cái này vào đi coi chừng bệnh. "

jisoo đứng lên, phủi tay qua loa rồi cởi chiếc khăn quàng trên cổ mình vòng sang cổ anh. seokmin như bị hành động này làm cho bừng tỉnh, vội vàng lùi lại làm tay jisoo chưng hửng giữa không trung. anh lột phăng chiếc khăn quàng đẩy ngược về phía người cậu.

" không cần cậu lo. " - vừa dứt câu anh quay phắt người bỏ đi.

không biết là do cuống quá hay sức mạnh của alpha thường là vậy mà lực seokmin dùng để dúi chiếc khăn về phía cậu làm jisoo mất thăng bằng lùi vài bước về phía sau. hành động đó làm cậu có chút tổn thương đó nhưng nghĩ lại jisoo thấy mình cũng có vẻ hơi quá trớn thì phải.

cảnh quay kết thúc vào 1 giờ sáng. các nghệ sĩ thì quay về nghỉ ngơi còn nhân viên hậu cần vẫn còn việc thu dọn hiện trường. thật sự bây giờ bộ não của jisoo như muốn đình công và cậu chẳng mở nổi mắt lên nữa.

vừa đóng máy, seokmin đã dáo dác tìm xem jisoo đang ở đâu. lúc nãy quay người bỏ đi thì anh nghe tiếng cậu kêu khẽ ở phía sau. quay đầu lại nhìn thì thấy jisoo bị mình đẩy lui nên vô tình đạp lên mảnh vỏ sò ở dưới cát, nhưng lúc ấy quýnh quáng nên cũng không nghĩ nhiều mà bỏ đi luôn. bây giờ nghĩ lại anh cảm thấy lúc ấy mình đẩy cậu có hơi mạnh thật.

đưa mắt xung quanh, seokmin cũng đã định vị được con mèo nhỏ kia đang ngồi ở khu lều nghỉ cho nhân viên mà nhìn vô định ra phía biển trước mặt. cùng chiếc băng cá nhân trên tay, anh đi thẳng đến chỗ người kia ngồi.

" anh jisoo. "

một bàn tay vỗ nhẹ lên vai làm jisoo xoay người lại phía sau.

" tae bin à, cậu còn làm gì ở đây vậy, không về phòng nghỉ sớm đi. "

|seoksoo| chúng ta nợ nhau một ngày hẹn gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ