7

347 31 2
                                    

bây giờ đã là mười một giờ đêm hơn và jisoo chỉ vừa ra khỏi ga tàu. lúc nãy ngồi chờ ở ga cậu định bụng sẽ nốc thêm lon cà phê thứ năm trong ngày để về hoàn thành xong đống báo cáo của buổi nghỉ chiều nay. nhưng bây giờ cà phê chẳng làm jisoo tỉnh táo lên chút nào mà làm mắt cậu mờ dần, cơn đau bụng cũng râm ran kéo đến.

cũng một lúc lâu sau jisoo mới mò đến khu căn hộ của cả đoàn do những bước đi chậm rì của mình. vừa đặt túi xuống bàn làm việc thì cậu đã thấy trên đó chồng tài liệu cao như núi cần được giải quyết.

bỗng đằng sau lưng, cửa phòng bị mở ra một cách thô bạo hết sức. seokmin thấy cậu bên trong thì gương mặt thoáng mừng rỡ mà phải để ý kỹ lắm mới nhận ra biểu cảm đó. anh đóng cánh cửa lại một cách cũng thô bạo không kém.

" trễ rồi sao chủ tịch còn ở đây? " - jisoo bất ngờ hỏi.

" cậu đi đâu cả chiều hôm nay? "

" tôi để quên chút đồ nên phải về nhà lấy. "

anh thấy cậu nói dối mình chẳng hiểu sao lại càng tức giận hơn. seokmin đi tới đối diện jisoo nắm mạnh vai cậu ép cậu nhìn vào mắt mình. bị xoay người mạnh như vậy làm đầu jisoo choáng lên một cái.

" đừng có nói dối, tại sao lại đến gặp chủ tịch cha. "

" t... tôi, tôi đến để xin lỗi chủ tịch cha sự việc hôm trước thôi. " - cậu nhìn ánh mắt của anh mà run run trả lời.

" tôi có nhờ cậu không? ở đây có bao nhiêu việc cần làm lại chạy tới đó lo chuyện bao đồng. tôi có cần cậu hạ mình xin lỗi trước bà ta không hong jisoo? nghe đây, đừng có mà vượt quá giới hạn của mình, cậu chỉ là một nhân viên quèn dưới trướng tôi mà thôi. "

gì đây lee seokmin? rõ ràng ban nãy thì vội vàng đi tìm người ta, lo lắng người ta về khuya, sợ người ta bị làm khó dễ vậy mà giờ đây mở miệng ra chẳng nói được một câu hỏi han tử tế nào. từ lúc rời khỏi tập đoàn của cha hana tâm trạng của jisoo đã không tốt chút nào, giờ đây anh lại nói như cậu là một đứa không biết suy nghĩ mà hành sự lung tung. chẳng phải là do cậu nghĩ cho anh sao.

" tôi xin lỗi chủ tịch, tôi chỉ là không muốn vì sai lầm của mình mà ảnh hưởng đến mọi người trong đoàn, tôi cũng không muốn thấy anh vì tôi mà phải chạy ngược xuôi đi tìm nhà đầu tư mới. tôi là một người thích lo chuyện bao đồng, hành động không suy nghĩ, được chưa? " - jisoo không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa mà lên giọng với anh.

nói xong cậu vội lau đi giọt nước mắt nóng hổi trên má mình rồi quay người sắp xếp đống giấy tờ trên bàn, né đi ánh mắt của anh. seokmin thấy người trước mặt khóc thì bị giật mình, vừa muốn đưa tay lên lau nước mắt cho cậu thì cậu đã nhanh tay hơn mất.

" được, vậy nếu muốn chịu trách nhiệm thì hoàn thành hết đống tài liệu đó, không xong không được về. "

" mày mới nói gì vậy lee seokmin? " - đầu anh vừa bị nội tâm của mình gõ cho cái bốp vì nghĩ một đường mà nói một nẻo.

"rầm". vừa quay lưng đi được vài bước, seokmin quay lại vì tiếng động lớn thì đã thấy jisoo ngất dưới sàn. bây giờ anh thật sự bị dọa cho sợ, bế thốc cậu lên đưa vào bệnh viện.

|seoksoo| chúng ta nợ nhau một ngày hẹn gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ