Chapter I: DANIEL

142 5 0
                                    

Dan luôn gặp rắc rối với loài bò sát từ nhỏ.

Và tệ hơn, ngay khi cậu đã là một thanh niên trung học, cậu vẫn gặp rắc rối với chúng, hoặc thậm chí những thứ tồi tệ hơn thế nhiều.

Vài ví dụ điển hình? Có lẽ việc hiện giờ cậu đang bị truy đuổi bởi một sinh vật quái dị có hình dạng phụ nữ nhưng phần thân dưới lại có đuôi của một sinh vật như loài bò sát. Không chỉ có thế, sinh vật đó còn có khoảng hai đến ba kẻ đồng loại tham gia cuộc truy đuổi.

Dan vẫn còn cảm thấy quá nhiều uẩn khúc trong câu chuyện này: cậu chỉ vừa gặp một người phụ nữ tự xưng là mẹ của bạn cậu ngay trước cổng trường và chưa đầy một phút sau cô ta đã muốn dùng cậu làm bữa ăn tối. Cậu khá chắc rằng trong suốt cuộc đời cậu chưa từng gây thù chuốc oán với bất kỳ bà mẹ giận dữ nào trong đám bạn bè của cậu ngay cả khi cậu từng là đứa lãnh đạo một băng đảng đi đánh nhau với một lũ du côn đường phố (một câu chuyện đầy đau thương và cả máu me).

Nhưng với việc cậu đang bị săn lùng và có nguy cơ nằm trong nồi thịt hầm thì ký ức đó vẫn còn quá bình thường.

Chúng làm cậu phải chạy trốn liên tục từ khu phố này sang khu phố khác trong đêm mưa bão bùng như thế này, chúng khiến cậu phải chạy trốn trong sự sợ hãi tột độ trong bóng đêm của thành phố Manhattan, chúng khiến cậu gần như lên cơn đau tim mỗi khi nghe tiếng động bất thường ở bất kỳ nơi nào, ngay cả chính tiếng tim đập liên hồi của cậu.

Dan chạy băng qua công viên Central Park, cố gắng ẩn mình giữa những hàng cây và bụi cỏ, mặc cho cơn mưa lạnh giá ác nghiệt tiếp tục tra tấn cậu. Một cây giáo phóng thẳng tới chỗ cậu.

Phập!

Ngọn giáo đâm lún mũi giáo vào trong thân cây, cách mặt cậu chỉ có vài phân. Mặt cậu cảm thấy rát khi mưa trút xuống nặng thêm, một mùi tanh và nồng.

Dan nén lại lời chửi thề và tiếp tục di chuyển.

Cậu thắc mắc lũ quái vật đó lấy đống binh khí chết người đó từ đâu, chắc chắn chúng không thể cứ vào cửa tiệm bán vũ khí mà mua trong bộ dạng ấy được. Chúng hẳn phải có tầm ngắn rất hạn chế hoặc chẳng đứa nào trong số chúng biết sử dụng súng ống khi cậu thấy một cái cây bị đục một lỗ cách nơi câu đứng tới bốn mét. Lần thứ hai chúng bắn hụt cậu trong lúc Dan đang chạy băng qua con đường đi bộ, cành cây trước mặt cậu đột nhiên rơi xuống cách cậu một mét. Lần thứ ba thì có vẻ chúng đã chán ngán việc dùng súng, một mũi tên bằng sắt gỉ cắm phập vào đùi phải cậu, xuyên qua cả thân cây.

Lũ quái đó đang làm cái khỉ gió gì vậy chứ, Dan rủa thầm.

Cuối cùng, một đứa trong đám quái vật bò sát đó quyết định cắm nốt hai mũi tên vài vai phải và tay trái của cậu. Dan đổ gục xuống đất.

Cậu không tưởng tượng mình đã mất quá nhiều máu ngay mũi tên đầu tiên và vết thương đang bị nhiễm trùng mà cứ tiếp tục chạy trong đau đớn để rồi bây giờ cậu bị hạ gục bởi vỏn vẹn ba mũi tên gỉ. Lũ quái vật bước tới gần thân xác bê bết máu của cậu và phát ra âm thanh xì xì nghe như thể chúng đang cười mãn nguyện. Cậu không thể ngước đầu lên nổi chứ đừng nói tới việc đứng dậy chỉ vì mất quá nhiều máu.

The Flame of Fate [WIP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ