Một bức tường lông màu đen đâm sầm vào Megan ngay khi cô mở cửa. Cô chỉ kịp nghĩ "Cái gì đấy?" rồi ngã phịch xuống. Điều tiếp theo cô nhớ được là bản thân mình đang bị một cái nệm thịt ướt át liếm khắp người.
"Được rồi, được rồi! Mày dừng lại được rồi đó Quý cô O'Leary!"
Giờ Megan trông hệt như vừa bị con Hydra nôn ra vậy. Thiệt sao trời?
"O'Leary, mày có biết đây là cái áo thứ mấy rồi không?" Cô thở dài chán nản. Quý cô O'Leary là một cô chó ngao thân thiện nhất mà cô từng thấy, mặc dù cô suýt nữa đâm nó vào mông ngay lần đầu gặp mặt. Bề ngoài nó trông như một cô chó lông xù màu xám tro với kích cỡ của một chiếv xe tăng Sherman, đôi mắt đỏ như máu. Cô đoán nó được huấn luyện khá tốt bởi những người chủ trước kia. Nó chưa từng ăn thịt bất cứ tinh linh hay trại viên nào vì vậy tất cả mọi người đều mến nó, trừ những cựu thành viên Hội đồng Cloven. O'Leary đặc biệt thích thú những đứa trẻ nhà thần Hades, Megan là một ví dụ, chắc có lẽ do mùi hương á thần Hades làm nó nhớ lại quê nhà: Địa ngục.
Trong lúc đang trôi giữa dòng suy nghĩ, con O'Leary ngậm một chiếc khiên đồng và nhả nó trước chân cô. "O'Leary, tao còn phải luyện tập..."
Đùa nhau sao, Megan nghĩ, nó học đâu ra cách làm đôi mắt cún con vậy?
Con O'Leary bắt đầu rên ư ử khiến cô mủi lòng, nguyền rủa bản thân, và chơi trò ném đĩa với nó, trong trường hợp này là ném chiếc khiên đồng Celestial.
Cô ném nó về phía góc đối diện của đấu trường với một lực khiến nó bay như một UFO. Con O'Leary sủa một cách phấn khích rồi chạy rầm rập theo chiếc khiên. Và nó táp cái "UFO đồng" ngay giữa không trung, ngay trước khi nó chạm tường.
"Em biết gì không," một giọng nói vang lên sau cô, "anh sẽ chẳng thể dạy em được gì nếu con O'Leary cứ liên tục tạo động đất khắp đấu trường như vậy."
Cô quay người lại và nhìn thấy "thầy" Jackson, đang khoanh tay trước ngực, mỉm cười nhìn Quý cô O'Leary. "A... thầy Jacks..."
"Đừng, gọi anh là Percy là được rồi."
"Ừm, vâng ạ."
Percy toét miệng cười. "Lấy kiếm của em ra đi Meg. Hôm nay ta sẽ học cách để giao đấu tay đôi với Kampe. Em biết đấy, đề phòng chuyện hôm trước." Percy nhún vai.
"Em khá chắc là ả ta có được vé một chiều tới Tartarus rồi, nhờ Daniel." Cô rút thanh Stygian ra bao.
"Daniel? Cậu con trai á thần mà mọi người đồn là đã thiêu trụi một phần khu rừng ấy hả?"
"Em không nghĩ đó là lời đồn đâu Percy." Megan cố nín cười trước vẻ mặt của Percy.
«---------------»
Megan kết thúc buổi tập kiếm với Percy cùng một số vết cắt mới trên cánh tay. Quả không hổ danh là tay kiếm giỏi nhất trại. Cô chỉ may mắn gây một thương tích nhỏ cho Percy trong suốt hai tiếng luyện tập khi hôn thê của anh ta tới.
Lịch hoạt động của cô trống suốt buổi chiều nên Megan trở về khu nhà của mình định đánh một giấc, và gặp Nico. Ngay khi Nico nhìn thấy cô, cậu ta trông như thể đang cố nín cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Flame of Fate [WIP]
FanfictionDaniel Hunter là một á thần bí ẩn. Một người có một quá khứ mờ ám cộng với một dạng sức mạnh mà chưa ai từng chứng kiến trước đây. Cậu có những đặc điểm của một á thần Hy Lạp điển hình nhưng đồng thời cũng có những đặc tính của một sinh vật bất tử...