Chapter II: DANIEL

84 2 0
                                    

Dan có cảm giác như thề cậu đang bị lôi xềnh xệch và liên tục đập đầu vào một thứ gì đó cứng cáp. Cậu thật sự bắt đầu ghét việc bị bắn tên, nhất là tên có tẩm thuốc.

Trong khoảng thời gian cậu nửa mơ nửa tỉnh khi bị lôi như bao tải trên mặt đường đất, cậu nghe tiếng một đám người bàn luận gì đó về việc quăng cậu ra khỏi ranh giới còn hơn đưa cậu tới gặp hai người đứng đầu trại. Dan không chắc việc bọn họ có vứt cậu ra bất-kì-đâu-đó là một việc khiến cậu cảm thấy nguy hiểm hơn so với việc đi gặp hai người đứng đầu khu trại chứa đầy đám người thích bắn lẫn nhau. Họ có thể làm những việc còn điên rồ hơn cả việc lôi cậu xềnh xệch trên đường đất.

Đám người thần kinh đó ném cậu vào trong một căn phòng có cách bài trí xen lẫn giữa thời Hy Lạp cổ và thời hiện đại ngày nay, ngoại trừ việc nơi đó có một tấm thảm là một con gấu, còn sống nhăn. Họ để Dan ngồi vào một chiếc ghế rồi cho cậu ngửi một hóa chất gì đó. Dan bật tỉnh lại ngay lập tức và việc đầu tiên cậu làm là:

"Jesus!" cậu bật ra một lô lời rủa, "Amoniac đấy hả?"

"Không được chửi rủa ở đây nhóc à," giọng một người đàn ông vang lên, "đặc biệt là khi ta đang dở ván này."

Dan quay sang hướng phát ra tiếng nói. Ở một góc phòng có một nhóm người đang chơi bài poker, họ gồm có,.. hai người? Dan nhìn kĩ lại, cậu rõ rành nhìn thấy có tới bốn quạt bài nhưng chỉ có hai người ở đấy. Một người đàn ông trông như cả triệu tuổi được nhuộm đen tóc và đánh phấn ngồi ở bên phải, ông ta mặc một chiếc áo khoác da báo bên ngoài, một chiếc áo sơ mi xen lẫn giữa màu lục và tím he đi cái bụng phệ của ông ta, một chiếc quần sọt quá ngắn không thể che Dan khỏi việc nhìn đôi chân đầy lông. Ông ta cầm một lon Diet Coke và quạt bài tay còn lại. Một kiểu người khiến cậu ngay lập tức ghét bỏ. Người còn lại mang gương mặt của một cựu binh sĩ, như thể ông ta đã tận mắt chứng kiến quá nhiều cuộc chiến đẫm máu và hàng trăm người thân đã ra đi trong các cuộc chiến đó. Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi màu đen bên ngoài chiếc áo sơ mi khác màu xanh dương. Người đàn ông đó ngồi trên một chiếc xe lăn như trong bộ phim Johnny English: Reborn và trùm chăn lên chân. 

Dan khá bối rối khi đến gần và nhận ra hai quạt bài còn lại đang lơ lửng trên không nhưng vẫn ra bài như thể có hai tay chơi vô hình ở đấy. 

"Ngồi xuống đi cậu bé," người đàn ông ngồi xe lăn nói, "chúng ta có rất nhiều thứ muốn hỏi cậu."

Một quạt bài đột nhiên rơi xuống bàn trong tư thế sấp trông như người chơi vô hình ở đó đã bỏ cuộc. Dan ngồi vào chỗ trống đó.

"Tôi cũng có vài câu hỏi cần được trả lời, đầu tiên hai người có thể cho tôi biết tôi đang ở đâu không?"

Ông già áo da báo trả lời mà không thèm nhìn cậu, "Chúng ta đang ở Mỹ."

Cậu chắc chắn không thể mong chờ được gì từ lão già này.

"Chính xác hơn thì," người đàn ông kia nói, "chúng ta đang ở Long Island Sound, một trại, cậu có thể nói thế, một trong ba nơi trên thế giới có thể nói là nơi an toàn nhất dành cho những người giống như cậu."

The Flame of Fate [WIP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ