“Thay đổi có phải chuyện tốt không?”
Câu hỏi đó thi thoảng vẫn sẽ hiện trong đầu Kim Hyukkyu, hắn từng hỏi Điền Dã mấy lần nhưng lần nào em cũng chỉ cười cho qua
“Hyukkyu hyung, đi ăn lẩu với bọn em này” Kim Hyukkyu nhận một cái vỗ đau khi vẫn còn lạc trong thế giới riêng mình. Han Wangho cười một cách xinh đẹp nhưng Kim Hyukkyu chỉ muốn mắng người, Lee Sanghyeok chậm chạp bước đến, cậu ta trông hệt như một con mèo lười đang làm nũng chủ nhân khi khoác tay lên vai người đi rừng HLE
Dòng người ồn ã bên ngoài báo hiệu LCK Kick Off đã kết thúc, Kim Hyukkyu liếc nhìn con mèo lười vẫn đang không xương dựa lên người Han Wangho. Thật kỳ lạ khi mà cậu ta không chớp lấy cơ hội đi riêng với em yêu của cậu ta. Hắn nghĩ
Và bằng một cách nào đấy, Lee Sanghyeok dường như hiểu được Kim Hyukkyu đang nghĩ gì, đội trưởng T1 lười nhác lên tiếng “Có cả những người khác nữa”
“Đúng vậy, có Jihoon và đám nhóc T1, lát nữa Hyeojoonie sẽ đón chúng ta ở cổng sau, đi ăn thịt nướng nhé em biết có tiệm này ngon lắm, Sanghyeok sẽ bao”
Kim Hyukkyu ồ một cái, Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho như thể 10 năm rồi họ không gặp nhau, Kim Hyukkyu cảm giác bản thân lại sắp mắng người
“Ya, Choi Wooje, lần sau đừng có mà nhờ anh mày nữa, anh xấu hổ vì có học trò như mày”
“Gì chứ….”
Trong một đống những tiếng ồn ào hỗn loạn, Kim Hyukkyu khá chắc bản thân nghe được giọng của tên nhóc Ryu Minseok, và tất nhiên là cả đám trẻ nhà T1
Cửa bật mở, Ryu Minseok bước vào đầu tiên, vẫn là cái điệu bộ nhún nhảy lắc lư dù không có nhạc, theo sau tất nhiên là cậu bạn trai yêu quý của em ta, xạ thủ T1 Lee Minhyung vẫn đang chí chóe với người đi đường trên Choi Wooje nhưng vừa thấy anh thì lại bước lên một chút, giờ cậu ta và Ryu Minseok gần đến nổi tưởng như muốn ấp người kia vào lòng, Kim Hyukkyu nghĩ bản thân thật sự cần có một cuộc nói chuyện nghiêm túc về mối quan hệ của anh và Ryu Minseok rằng họ thật sự chỉ là anh em và Lee Minhyung nên thôi liếc anh đi. Người vào cuối cùng là người đi rừng Moon Hyeojoon, hôm nay đội cậu ta chỉ huy dành được quán quân nên trông rõ vui
Ryu Minseok vừa thấy Kim Hyukkyu liền vui vẻ gào mấy tiếng “Hyung, đi ăn lẩu thôi”
“Chúng ta sẽ đi ăn thịt nướng Minseok à” Han Wangho vui vẻ sửa lại và bật cười khi thấy đôi vai cún con sụp xuống, Kim Hyukkyu thấy Lee Minhyung bên cạnh lặng lẽ thở phào, có vẻ như dạo này đã bị tên già kia đày đi ăn lẩu phát ói rồi
Ryu Minseok mắt lấp lánh nhìn về phía đội trưởng nhà em nhưng tất nhiên chiêu này chỉ có tác dụng khi người bên cạnh cậu ta không phải Han Wangho thôi, Han Wangho thì chẳng cần nói gì, người đi rừng HLE vừa đứng đó trong mắt đội trưởng T1 liền chẳng còn ai
Cún con lại nhìn về phía hai đồng minh lẩu khác nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu bất lực từ bộ đôi top-jug. Lee Minhyung thở dài vuốt vuốt sóng lưng cún con
“Để ngày mai nhé, mai tớ dắt cậu đi ăn Hadilao” hoa sim lúc nở lúc tàn chứ Gumayusimp thì nở quanh năm, có ngán lẩu đến phát ói thì cũng phải chiều bạn nhỏ nhà cậu ta thôi
Cún con cũng thở dài, trông em rầu rĩ đến độ người ngoài nhìn vào hẳn sẽ nghĩ em vừa bỏ lỡ 100 triệu chứ chẳng phải một chầu lẩu, em hơi dựa ra sau rơi vào vòng tay ấm áp của chàng xạ thủ
“Nhưng Minhyungie ngán lẩu rồi mà”
“Tớ ngồi nhìn cậu ăn là được rồi”
Kim Hyukkyu nhìn nụ cười cưng chiều của Lee Minhyung lại lặng lẽ quay đầu, phía bên kia Han Wangho đang thì thầm gì đó với Lee Sanghyeok, và nhìn cách cậu ta cười khi nghe Wangho nói kìa. Lee Minhyung và Lee Sanghyeok thật sự chỉ là họ hàng xa sao? Nói anh em ruột cũng tin
À mà, thằng em của Kim Hyukkyu cũng đáng yêu lắm nhé
“Thôi đi ăn pasta đi, quán hôm trước cũng ngon” Lee Minhyung có vẻ cảm động đến độ có thể đè hỗ rợ của cậu ta ra hôn mà có lẽ cậu ta sẽ thật sự làm vậy nếu ở đây không ai
Trên sofa, Choi Wooje trông có vẻ ỉu xìu, coi bộ cậu nhóc khá thất vọng khi đã luyện tập đến tận 4h sáng mà vẫn thua, Moon Hyeojoon thấy vậy cũng không nói gì nhiều, cầm hẳn cái bảng “Champion” dúi vào tay em nhỏ
“Đây này, cầm tạm đi, đợi MSI lấy cái khác về”
Em nhỏ ngơ ngác quay sang nhìn nhưng còn chưa kịp cảm động đã nghe giọng trêu chọc từ đàn anh Han
“Ya, cái đấy là của cả đội mà, đừng có ỷ nhóc là đội trưởng rồi muốn làm gì làm nhé”
“Gì chứ, đã đưa em rồi em muốn làm gì làm chứ” Tai của chàng quán quân ửng đỏ và càng nổi bật hơn khi tóc cậu ta giờ là màu trắng , em nhỏ bên cạnh cũng cười đến quên buồn
“Anh mày đổi ý rồi, cái này cũng là của anh, anh muốn tặng cho Sanghyeokie nhà anh, còn nữa MSI anh mày cũng muốn”
Han Wangho nhanh chóng cướp lấy cái bảng quán quân từ cậu em út vẫn đang bận cười rồi dúi nó vào tay anh cả của bọn họ. Lee Sanghyeok bật cười xoa đầu yêu thương của anh
“Cảm ơn Wangho, đợi anh lấy được MSI sẽ mang đến làm quà đáp lễ cho em”
“Ya, Lee Sanghyeok, hơn thua với em đến cùng luôn à…” Han Wangho tức đến chống hông lớn tiếng tuyên bố muốn giành cho được chức MSI lần này để dằn mặt mấy anh em nhà T1
“Jihoon không đi cùng mấy đứa à?” Han Wangho nghịch ngợm tránh khỏi cái xoa đầu của Lee Sanghyeok, anh nhìn quanh và chẳng thấy cậu mèo béo đâu
“Ảnh ra xe với anh Hyeojoon rồi” Ryu Minseok nhún vai, vốn định đi cùng nhau ra phòng chờ nhưng điện thoại vừa “ting” một cái bóng dáng tuyển thủ Chovy liền mất hút
“Hyeojoonie tới rồi à? Em ấy không nhắn anh”
“Thôi anh ơi, cho người ta tý thời gian riêng tư đi, người ta sắp phải đấm nhau trên game rồi” Moon Hyeojoon lên tiếng và thề trông cậu ta gợi đòn hết sức, ừ mấy đứa có người yêu cùng đội thì làm gì hiểu cảm giác phải đấm nhau với người thương
“Mày coi chừng nó nghe nó đấm mày, anh cản không kịp nhé” Lee Sanghyeok cũng không thể chịu được cái mặt vênh hết lên trời của thằng em mà lên tiếng
Kim Hyukkyu ngán ngẩm nhìn quanh phòng, Ryu Minseok dụi người vào lòng Lee Minhyung, chúng nó vẫn đang bàn xem lần tới ra ngoài sẽ ăn món gì. Moon Hyeojoon thì đang dỗ Choi Wooje uống sữa, hình như sáng giờ thằng nhóc đấy chưa ăn gì. Lee Sanghyeok và Han Wangho tựa đầu xem điện thoại, hình như là xem ảnh mấy con mèo của Han Wangho, rồi còn cả Choi Hyeojoon và Jeong Jihoon ngoài xe nữa, Kim Hyukkyu thấy có chút đau đầu, anh nhớ Điền Dã quá, sao có người yêu rồi mà vẫn phải ăn cơm chó là thế nào nhỉ?
“Anh không đi được không?”
Tất nhiên Ryu Minseok đã hét lên không đồng ý và một hai chèo kéo anh của em. Sau hơn một tiếng với rất nhiều lời dỗ dành đe dọa, các thành viên nhà T1 đã thành công bắt lẻ xạ thủ nhà KT dưới sự trợ giúp của người đi rừng HLE
Đi ăn thịt nướng thì tất nhiên người nướng thịt là hai chú cháu họ Lee rồi, mọi người rôm rả trò chuyện chỉ Kim Hyukkyu thi thoảng vẫn lạc trong thế giới của riêng mình, dù là vậy nhưng cũng không ai làm phiền anh, anh của họ có vẻ buồn
“Hôm nay mày làm sao thế?” Lee Sanghyeok đã hỏi như vậy khi họ cùng ra thanh toán tiền cho bữa ăn
“Lee Sanghyeok, mày nghĩ thay đổi có phải chuyện tốt không?”
“Mày nhớ Điền Dã?” Đại khái thì cũng ít chuyện có thể khiến con lạc đà này ưu tư đến vậy, đối với Lee Sanghyeok thì cũng khá dễ đoán thôi
“Meiko luôn nói sẽ đến thăm tao nhưng mà em ấy vẫn không đến”
“Mày biết cậu ấy bận mà, tao và Wangho muốn gặp nhau còn khó…”
Kim Hyukkyu thở dài, dạo này anh đột nhiên rất nhớ, rất nhớ Điền Dã nhưng em bận quá, anh cũng bận, đôi lúc gọi nhau chưa được 5 phút đã phải tắt máy
“Tao muốn có năng lực quay ngược thời gian”
“Thay đổi có lúc tốt cũng có lúc xấu, dù là chọn thế nào cũng sẽ có tiếc nuối, bản thân đừng hối hận là tốt lắm rồi”
Kim Hyukkyu thừa biết, bản thân anh không muốn quay về LPL anh chỉ là muốn đến bên Điền Dã, trở về những ngày tháng họ còn bên nhau, về những ngày mà anh có thể dõng dạc nói “Tôi là Deft, là xạ thủ của Meiko”
Tối đó, Kim Hyukkyu lại hỏi Điền Dã “Iko, thay đổi có phải chuyện tốt không?” Giọng anh đầy mệt mỏi anh thậm chí còn không cười, Điền Dã ở đầu bên kia an tĩnh thật lâu, lâu đến nổi Kim Hyukkyu nghĩ em sẽ lại cho qua vấn đề thì em lại hỏi
“Có thật sự cần thiết không hiong?” Đúng vậy, có thật sự cần thiết phải có câu trả lời không? Tốt thì sao mà không tốt thì sao, cậu không thể đến LCK anh cũng không thể về LPL, họ không thể về lại những ngày ấy nữa, cho nên, thật sự cần thiết sao?
“Iko khi nào mới đến thăm anh?”
“Ani nhớ em à?”
“Miss Iko”
“Deft nói nhớ em nhưng mà anh suốt ngày đi thả thính lung tung, I’am angry”
Kim Hyukkyu bật cười, anh của em nào dám thả thính bậy bạ chứ, anh đứng im cũng có cả đống người tự đổ, anh biết làm sao được
“Iko ghen rồi”
“Ani, I miss you too” giọng có chút nghẹn, Kim Hyukkyu cảm thấy tim mình như bị ai xé mất một mảnh
“Meiko…Meiko….Tian Ye….Iko…Iko của anh” Kim Hyukkyu lẩm bẩm những tiếng nhỏ vụn, anh nghe em của anh nức nở, anh lại làm em khóc rồi
“Bây giờ em mạnh lắm, em bây giờ mạnh lắm, hiong, anh biết không?”
“Iko vẫn luôn mạnh mà”
“Lại đợi em một chút đi Hyukkyu”
“Anh vẫn luôn ở đây Iko”
Năm Kim Hyukkyu 18 tuổi, anh yêu Điền Dã. Năm Điền Dã 18 tuổi, anh rời xa em quay về Hàn Quốc. Em có giữ anh không? Em giữ làm sao a, giữ bằng cách nào đây, anh ấy thật sự muốn về mà.
Họ của bây giờ đều trở thành những tuyển thủ hàng đầu, có cup có danh hiệu, có tất cả, chỉ là không cùng nhau thôi.
“Hiong, tiếng Hàn của em giờ tốt nhỉ?”
“Iko good”
“Đợi em xong việc ở đây, sẽ bay sang Hàn với anh, lúc đó chúng ta có thể quang minh chính đại yêu đương”
Thời gian không thể quay ngược vậy chỉ việc hướng tới tương lai thôi, chúng ta không thể ở bên nhau dưới tư cách đồng đội thì hãy đến bên nhau với tư cách bạn đời
“Iko, happy sleep”
“Hyukkyu, happy sleep”
Ngày hôm đó, Kim Hyukkyu có một giấc mơ dài. Vào một ngày có chút lạnh, anh gặp một thiếu niên non nớt như học sinh tiểu học, thiếu niên đeo kính ngồi đánh game ở cạnh anh, bập bẹ dùng tiếng anh nói chuyện với anh, chăm chỉ ngồi học tiếng Hàn, mỗi lúc giận dỗi sẽ quay đầu không thèm nhìn anh, bật cười khi anh nói muốn cưới em, mỗi ngày đều nỗ lực mạnh hơn để có thể đứng cạnh anh, thiếu niên của anh sẽ híp mắt cười mỗi khi thấy anh ghen, sẽ phụng phịu không cho anh uống nước của em. Em đã khóc đến đỏ cả mắt khi anh nói anh yêu em nhiều, em yên lặng thật lâu khi anh nói muốn về lại Hàn. Em ôm lấy anh trong những năm tháng tươi đẹp của niên thiếu, họ dường như vẫn sóng bước dù phải cách nhau cả nghìn km, em sẽ làm nũng đòi anh mua skin của em, sẽ tự hào nói với anh em có cup rồi, sẽ gọi điện an ủi anh hàng giờ đồng hồ khi anh buồn, sẽ vỗ ngực đòi gánh anh trong rank, sẽ than vãn về mấy đứa nhỏ nghịch ngợm trong đội, em nhỏ của anh giờ cũng là anh cả của người ta rồi
Em lại đến bên anh vào một ngày nắng đẹp, ôm lấy anh, cùng anh dạo bước trên con đường đầy hoa anh đào, họ cùng nhau ngắm bầu trời trong xanh, mặc kệ lời bàn tán của người ngoài mà đắm chìm trong thế giới hai người. Rồi họ sẽ cùng nhau nuôi vài chú mèo chú chó, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau làm việc nhà, đến tối em sẽ làm nũng đòi anh dỗ ngủ, ngày nghỉ sẽ mời bạn về chơi, duo trong game hoặc rủ Lee Sanghyeok hẹn hò đôi. Mỗi lần đi shopping sẽ toàn nghĩ đồ gì hợp với em, mua cho em thật nhiều đồ đẹp, dỗ em ăn cho béo lên một chút. Anh sẽ mang em về nhà, mẹ và anh trai sẽ rất vui khi được gặp em và mẹ sẽ cho anh ra rìa, sẽ dẫn em đi gặp Ryu Minseok và Lee Minhyung, để thằng gấu bự đấy biết người yêu anh đẹp cỡ nào, anh không có thèm con cún lùn nhà mày nên là đừng có lúc nào cũng nhìn anh với ánh mắt đề phòng
Rồi họ sẽ kết hôn trong bộ vest trắng, đi tuần trăng mật ở nơi em thích, rảnh rỗi còn có thể đi xem các giải đấu. Họ sẽ sống cuộc đời của họ và kệ mẹ mấy lời bàn tán của thiên hạ
“Hyukkyu hiong, thay đổi là chuyện tốt”
Thay đổi sẽ có tiếc nuối nhưng người ta thường tiếc nuối vì bản thân không đủ dũng cảm để thay đổi hơn
Anh và em đều trở nên tốt hơn, anh vẫn yêu em, vẫn đợi ngày ta có thể về bên nhau, anh tin em, cũng tin bản thân, tin ta sẽ lại về bên nhau
__
Mười năm như mộng
Người đến người đi
Tâm ta duyệt người
Đợi ngày hoa nở
Cùng người sánh đôi
___
Thay đổi là chuyện tốt, anh và em, chúng ta sẽ dùng phiên bản tốt nhất của bản thân để viết tiếp tương lai
____
P/s: Nghĩ ra một đống idea xong viết chả cái nào ra hồn, nghĩ mà nản🥲Dạo này lụy Defiko quá....
BẠN ĐANG ĐỌC
Vụn vặt
FanfictionCho những người mình thương Ship chính là Guria, Fakenut, Defiko, On2ues nên 4 cặp này sẽ nhiều hơn