Chương 47: Chiếc Vali Màu Đỏ (2)

7 2 0
                                    

Điều tra tạm thời không có tiến triển, Từ Xử Nữ ngoẹo cổ qua lại, cầm ly nước sang phòng nghỉ, đặt ly dưới vòi, tầm mắt của cô bị chiếc dù màu đỏ ở trong góc thu hút, hai mắt nhìn trừng trừng vào đó ngơ ngẩn cả người.

"Đang suy nghĩ gì?" Thanh âm lành lạnh vang lên từ đằng sau lưng cô, triệu hồi sự chú ý của Từ Xử Nữ. Cô từ từ quay đầu, một cánh tay thon dài duỗi lên, khi cô quay đầu nhìn anh, Lục Thiên Bình cũng vừa khớp cúi người sát vào Từ Xử Nữ, gương mặt của hai người cách nhau rất gần, nhưng vì Từ Xử Nữ thấp hơn nên tầm mắt của cô chỉ có thể trông thấy môi miệng anh.

Chóp mũi lấp đầy bởi hương thơm quen thuộc mát lạnh, tư thế lúc này của hai người trông như Lục Thiên Bình đang ôm lấy cô từ phía sau. Hai má Từ Xử Nữ bỗng chốc ửng đỏ.

Tạch!

Nghe tiếng động, Từ Xử Nữ thẳng đầu nhìn lại, phát hiện Lục Thiên Bình ấn nút bấm trên bình nước, bấy giờ cô mới nhớ ra mình để ly vào đây mà vẫn chưa mở.

Nước đầy nửa ly, lại tạch một tiếng, bàn tay Lục Thiên Bình thấp dần, cầm ly nước đưa cho cô: "Được rồi! Uống đi!"

Từ Xử Nữ nhận ly nước nhấp một ngụm, cô xoay người nhìn anh, nói ra chút nghi hoặc trong lòng mình: "Vụ án! Em đang suy nghĩ vụ án. Có một vài hành vi của hung thủ nhưng em vẫn chưa lý giải được."

Lục Thiên Bình đặt bình giữ nhiệt dưới vòi, nhìn dòng nước đang chảy ra, giọng nói vẫn không chút gợn sóng: "Hung thủ bị mẹ hắn vứt bỏ khi hắn còn nhỏ đúng không?"

Từ Xử Nữ một tay cầm ly, một tay vuốt cằm: "Ừm! Hắn tận mắt chứng kiến mẹ mình rời đi."

Lục Thiên Bình cũng cầm ly nước của mình, tựa người sang một bên, nhìn vào mắt Từ Xử Nữ, ngữ điệu của anh vương chút bi thương: "Vậy hắn nhất định đang đợi bà ta quay về."

Từ Xử Nữ có thể nhìn ra được biến chuyển rất nhỏ trong ánh mắt của Lục Thiên Bình, anh cũng giống như hung thủ vậy, từ nhỏ đã bị mẹ vứt bỏ, cô hiểu được anh đang muốn nói lên cảm xúc của chính mình...

"Về nhà... Vì vậy hắn mới chuẩn bị vali đỏ, bỏ thi thể vào trong đó, rồi 'đuổi' nạn nhân về nhà."

Lục Thiên Bình nhấp ngụm nước, gật đầu.

Nhất định anh cũng đã từng đợi rất lâu, từng hy vọng thật nhiều rồi đến mức tuyệt vọng, bỗng nhiên Từ Xử Nữ cảm thấy tim mình như bị đâm một nhát: "Nỗi đau này... Hiện tại không sao rồi chứ."

Lục Thiên Bình đặt bình nước lên kệ tủ: "Đã sớm quên!"

Làm sao có thể quên được chứ, chỉ là tự ép mình mà thôi.

Từ Xử Nữ cũng bỏ ly xuống, bước đến ôm chầm lấy Lục Thiên Bình. Một vòng ôm ấm áp quấn quanh thân thể mình, Lục Thiên Bình cứng đờ, nhưng ngay lập tức khom người, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu Từ Xử Nữ. Bọn họ không ai nói với ai tiếng nào, nhưng ý nghĩa của cái ôm này đã hàm chứa tất cả.

Tiếng chuông vang lên cắt đứt bầu không gian ấm áp, điện thoại của Từ Xử Nữ, cô buông tay, rút ra, là ba gọi.

"Alo ba!"

TỬ TỪ SUY LÝ (Thiên Bình - Xử Nữ) [CV] [OG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ