Vừa nhìn thấy người đến tận phòng thực hành gõ cửa tìm mình, Minjeong đã cười nhạt dừng bước. Em mặc kệ hàng loạt ánh mắt tò mò đang lén lút chiếu tới, cứ vậy bắt chéo hai tay trước ngực, nghiêng người dựa vai lên thành cửa, hờ hững hỏi thẳng.
"Em tìm tôi có việc gì?"
Kim Minjeong đã thẳng thắn bày tỏ thái độ, người đến tìm cũng chẳng còn lý do gì để kiêng dè. Mắt đối mắt nhìn nhau không có lấy nửa điểm thân thiện, khoảng cách được duy trì như thể tiến gần thêm một bước cũng sẽ bị đối phương làm ô nhiễm không khí mình hít thở. Soo Ah nheo mắt nhìn người đối diện đầy dò xét.
"Chị đã nói cái gì với chị Jimin?"
Câu hỏi vừa dứt khỏi môi Soo Ah, Minjeong liền không buồn nể mặt nữa mà ngửa đầu bật cười ha hả. Quả nhiên là gì đó không rõ của nhau, đến cả dáng vẻ hùng hùng hổ hổ xông tới chất vấn như thể em nợ nần gì cả gia tộc người ta cũng y hệt không lệch một li. Tiếng cười nghe kiểu gì cũng có phần man rợ ấy thành công kéo một loạt ánh nhìn mới rồi còn chỉ dám lấm lét của đám sinh viên Mỹ thuật hóa hết thành chòng chọc công khai. Người người đều giật mình thon thót, gương mặt của Soo Ah cũng đã đỏ bừng lên vì tức giận và xấu hổ, Minjeong lại chỉ thong thả gạt đi một giọt nước mắt ứa ra vì cười. Vậy mà tiếng cười vừa tắt thì ánh mắt chớp nhoáng đã hóa thành sắc bén cũng lướt đến đôi môi mím chặt của người nhỏ hơn, Minjeong lạnh lùng trả lời.
"Em đi mà hỏi Yu Jimin của em."
Chỉ trong một giây Minjeong nói ra câu ấy, Soo Ah thoáng chốc cũng như thay đổi liên tục cả loạt sắc mặc. Vì sao phải muối mặt tìm đến tận người mình ghét cay ghét đắng để hỏi? Soo Ah không tin Minjeong không thể đoán ra. Từ sau cái ngày Kim Minjeong không coi bất cứ ai ra gì mà nói thẳng vào mặt em một câu "tôi không thích em sẵn", Jimin đưa em về rồi quay lại gặp Minjeong xong bỗng nhiên thay đổi hẳn thái độ. Yu Jimin né tránh nhắc đến Kim Minjeong là một chuyện, nhưng rồi chị cũng né tránh cả Min Soo Ah lại là một câu chuyện khác hẳn. Sự xa cách đột ngột của chị còn có thể bắt nguồn từ đâu được nữa. Dù cho Jimin không có hành động gì quá đáng, chỉ vậy thôi cũng là đủ để thổi phồng nỗi bất an trong lòng Soo Ah.
Cơn giận đã ngấm ngầm được vun đắp từng ngày, giờ này phút này đứng trước thái độ của Kim Minjeong, liền cứ vậy trực tiếp hóa thành một lời cao giọng quát lên.
"Tôi không có thời gian để giằng co với chị. Rốt cuộc chị đã nói với chị Jimin cái gì rồi?!"
Một bên khóe môi thong dong nhếch lên, Minjeong dường như chỉ đợi để được thấy phản ứng này, em không hề bất ngờ mà bình tĩnh nhún vai.
"Em muốn tôi nói gì đây? Nói rằng tôi chỉ kể sự thật?"
Gương mặt xinh đẹp của Soo Ah thoáng đỏ rồi lại xanh, Minjeong nghiêng đầu bồi thêm vào đó một câu nhẹ bẫng.
"Hay em muốn tôi nói rằng tôi mưu mô thủ đoạn muốn chia rẽ hai người nên đã bôi xấu lên hình tượng thiên thần của em?"
Bờ môi Soo Ah khe khẽ run lên, dẫu rất nhanh đã bị dằn xuống. Điều đấy rốt cuộc vẫn trọn vẹn lọt cả vào tầm mắt Minjeong, để lại trong tâm trí một suy nghĩ âm thầm chế giễu. Hóa ra người trước mặt em đây vẫn còn biết chột dạ là gì. Minjeong không có ý định phí thời gian ở đây dây dưa, em phẩy phẩy tay ra hiệu đuổi khách rồi ngay ngắn đứng thẳng trở lại. Vậy mà bước chân chỉ vừa dợm quay đi, Min Soo Ah đã tìm được cách chứng minh cho Minjeong thấy, mặt dày đích thực được đánh vần như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jiminjeong] Mức Độ Của Nước
FanfictionChuyện tào lao của đôi người yêu cũ có gan đấm vào mồm nhau nhưng không có gan thừa nhận mình còn yêu người kia thấy mẹ. (Cùng một đám nhân vật khách mời có mặt chủ yếu để làm hề và cười vào mặt hai đứa kia thôi, chứ giúp đỡ hai đứa kia giải quyết m...