"Chị phải nói bao nhiêu lần nữa đây Soo? Đó không phải một buổi xem mắt."
"Nhưng đối phương rõ ràng có ý muốn nó là như thế!"
Jimin đột ngột đóng sập cửa tủ đồ của mình, cả một dãy tủ kim loại khẽ rung lên theo động tác của chị. Tiếng động dội đi trên hành lang đông đúc, Jimin bỏ qua ánh mắt tò mò lần theo dấu vết thanh âm mà hướng tới của những sinh viên khác, chị chỉ chau mày nhìn Soo Ah đang phồng má giận dỗi.
"Và chính xác thì điều đó liên quan gì đến chị?"
Tông giọng của Jimin đã thể hiện rõ chị không còn nhiều kiên nhẫn, đôi vai Soo Ah cũng ngay lập tức gồng lên trong một tư thế kháng cự vì bất ngờ. Jimin vốn không phải một người dễ nổi nóng như thế này, đối với Min Soo Ah thì càng không.
"Em-"
Jimin cùng lúc giơ tay chặn lại bất cứ điều gì Soo Ah sắp sửa nói ra, câu nói còn chưa kịp thành hình cũng thẫn thờ tắt ngấm.
"Nếu em thấy bất mãn, em có thể đến ý kiến với Kim Aeri. Khiến cậu ta từ bỏ luôn đống âm mưu vớ vẩn trong đầu đi thì càng tốt, chị sẽ vô cùng biết ơn." Chỉ riêng ý nghĩ về cái người đang ngồi rung chân ở khoa tâm lý học kia cũng khiến Jimin thấy nhức đầu, một tiếng hít sâu cũng cứ vậy tìm đường chen vào giữa câu nói trước khi chị kịp nhận ra. "Phải chung sống với mấy cái đứa nhiều chuyện đó thôi đã đủ mệt mỏi cho chị rồi. Nên coi như chị xin em đi Soo."
Giọng nói của Jimin mềm hẳn đi ở một tiếng Soo cuối cùng, đôi vai của Soo Ah cũng lặng lẽ chùng xuống theo. Con bé không cam lòng mím môi, nhưng rồi rốt cuộc cũng chỉ có thể gật đầu cùng một tiếng "vâng" nhỏ tí.
Jimin khẽ mỉm cười, nụ cười có phần mệt mỏi và chẳng hề chạm đến đuôi mắt, nụ cười thay cho câu nói "thôi được rồi". Chị vỗ vai Soo Ah hai cái thật khẽ thay cho lời chào rồi quay người đi thẳng về phía sảnh chính ra đến cửa lớn tòa nhà, Jimin không còn hơi sức để gặp gỡ thêm bất cứ ai và trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào về sự kiện chiều qua. Một tiếng cười khẩy của ai đó vẫn đốt bỏng bên tai, điều cuối cùng Jimin muốn nhớ đến là ánh mắt nửa cười cợt nửa lạnh lùng của Kim Minjeong khi em vô tình bước vào quán cà phê để thấy chị ngồi đó cùng một gương mặt xa lạ.
Khốn nạn thật chứ, rõ ràng là bị Kim Aeri lừa đến, vậy mà cứ có cảm giác chuyện làm sai bị bắt tại trận có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi.
Jimin cau chặt mày, phăm phăm đi về phía cửa để rồi ngỡ ngàng dừng sững trước bậc thềm.
Ngoài trời đã đổ mưa từ lúc nào chẳng biết. Cơn mưa mùa xuân không quá nặng hạt, mấy hạt mưa vẫn đang thi nhau lất phất bay. Jimin tròn mắt nhìn sân trường ướt sũng rồi thấy cõi lòng mình cũng chợt ướt nhẹp như vừa bị ông trời úp xuống người một chậu nước lạnh buốt.
Tại sao mình phải giải thích cơ?
.
Tâm trạng của Minjeong kì lạ vô cùng.
Không hiểu sao Ryujin có thể khẳng định là như thế.
Người kia từ sáng sớm đã lại mò đến phòng thực hành với một cốc cà phê còn nóng bỏng miệng trên tay, bỏ qua thói quen hứng nắng mỗi sáng, Minjeong ngay lập tức bắt tay vào việc. Từ lúc đó đến giờ vẫn chưa hề mở mồm nói chuyện một câu. Shin Ryujin lượn đi lượn về hai vòng, Kim Minjeong vẫn ở nguyên trong một tư thế cực kì chuyên tâm thực hiện tác phẩm của mình. Đã rất lâu rồi Minjeong mới lại ở trong trạng thái tập trung cao độ như thế, Ryujin ngược lại không có cảm giác người kia đang mang theo tâm trạng gì tốt đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jiminjeong] Mức Độ Của Nước
FanficChuyện tào lao của đôi người yêu cũ có gan đấm vào mồm nhau nhưng không có gan thừa nhận mình còn yêu người kia thấy mẹ. (Cùng một đám nhân vật khách mời có mặt chủ yếu để làm hề và cười vào mặt hai đứa kia thôi, chứ giúp đỡ hai đứa kia giải quyết m...