Sau khi kế hoạch che giấu thân phận bại lộ, Jung Jihoon phải hầu tòa để tự thú về hành vi lừa gạt của mình. Cậu nhóc thẹn thùng kể lại quá trình bản thân đã soạn vali ra sao, đêm đó mua vé tàu hết bao nhiêu tiền, trên tàu đã xem qua những thể loại video gì của tuyển thủ Peanut và cả việc lần đầu nhìn thấy anh ngồi ở băng ghế trước cửa hàng tiện lợi đã cảm thấy thế nào. Sự thành thật của Jung Jihoon thành công giúp cậu trắng án, Han Wangho ngoài nhắc nhở không được tái phạm thì không đưa ra mức phạt nào cả.
Cả hai vẫn ổn thỏa cho đến khi Jung Jihoon kể về thành tích ăn mì gói suốt một tuần của bản thân.
"Anh tưởng em ở cùng người nhà? Lần đầu gặp, em bảo em cùng ba mẹ về quê.." - Han Wangho nói giữa chừng thì mới nhận ra điều gì đó không đúng. Dựa trên nét mặt cười bẽn lẽn của đàn em, anh biết mình lại tin người quá mức.
"Thật ra, em ở một mình mà anh. Em thuê khách sạn nên không có bếp nấu ăn, chỉ có bình đun nước nên đã ăn mì được một tuần rồi."
Với một kẻ cuồng sức khỏe như Han Wangho, chuyện để yên cho đàn em của mình duy trì lối sống không lành mạnh như thế chẳng khác nào ngồi yên để cái gai đâm vào chân. Jung Jihoon ngây thơ không biết mình đã chạm vào cái công tắc nào trong anh, để rồi phải ngồi vểnh tai mèo nghe anh giảng đạo suốt ba mươi phút đồng hồ về tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe. Thật ra anh nói không sai, những điều đó Jung Jihoon đều biết rõ, chỉ là thực hành thì luôn khó hơn lý thuyết cơ mà.
Cuối cùng, để giải quyết mâu thuẫn liên quan tới vấn đề sức khỏe, sáng hôm sau đó, Jung Jihoon đã vác vali đến tá túc ở nhà Han Wangho. Theo như thỏa thuận, cậu sẽ giúp anh quét nhà và rửa chén, việc nấu ăn thì sẽ do anh đảm nhiệm. Về chỗ ngủ, Jung Jihoon tất nhiên là không thể nằm cùng một giường với đối phương mà chỉ có thể cam chịu ngủ ở sofa.
Trải qua ba ngày cùng chung sống, Han Wangho vẫn có chút không quen với cảm giác vừa mới rời phòng ngủ liền thấy có một thân xác dài ngoằng nằm vất vưởng trên sofa. Jung Jihoon cao vượt một mét tám, chân dài như cây sào, vượt quá chiều dài của chiếc sofa nên khi ngủ phải gác cả chân lên thành ghế, nhìn từ phía sau trông quỷ dị đến độ đôi lúc Han Wangho có cảm giác như trong nhà vừa xảy ra án mạng.
Sáng sớm hôm đó, anh đứng nhìn tư thế nằm ngủ vặn vẹo của người nọ, tự nhủ thể nào Jung Jihoon cũng sẽ lên tiếng than phiền về cái lưng đau của mình sau khi tỉnh dậy. Với cái cách cậu nhóc khổ sở trở người, anh cảm thấy dường như bản thân có hơi quá đáng vì đã chiếm dụng chiếc giường êm ái duy nhất trong nhà.
Han Wangho đi vòng qua sofa, khoanh tay nhìn con mèo đang ngủ nướng, phơi cái bụng lên trời, áo phông trắng còn bị vạch lên một chút, lộ một mảng thịt. Quả nhiên Jung Jihoon tóm lại vẫn chỉ là một thằng nhóc chưa lớn. Lúc bình thường rất thích nói những lời trêu ghẹo anh, nhưng khi ngủ trông lại ngoan ngoãn khó tả. Thì ra mọi kiếp nạn đều xuất phát từ cái miệng của cậu. Nếu Jung Jihoon chịu tiết chế lại, biết cách ăn nói lịch thiệp hơn một chút thì có lẽ Han Wangho sẽ chẳng phải cất công nhiều lần đánh võ mồm với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHONUT ★彡 Vì em
FanfictionTin tức tuyển thủ Peanut tạm thời ngừng thi đấu, thời gian quay trở về chưa xác định rõ, đã khiến mọi người bất ngờ tột độ. Trong lúc ẩn mình ở nông thôn, anh gặp một cậu nhóc tên Jung Jihoon, mang một nụ cười ranh ma cùng với đôi mắt mèo chứa đựng...