Warning: H.
---
Hai ngày cuối cùng nhanh chóng trôi qua, chưa gì Han Wangho đã phải dắt tay Jung Jihoon, cùng nhau ra ga để đợi chuyến tàu mang cậu về thành phố, bắt đầu lại cuộc sống đơn thuần của một tuyển thủ.
Giờ đây, bàn tay nhỏ của Han Wangho đang nằm gọn trong lòng bàn tay lớn của Jung Jihoon, bí mật chôn vùi trong túi áo khoác trũng sâu của cậu. Bọn họ như một cặp tình nhân tiêu chuẩn, đứng tránh khỏi nơi đông người, như có như không lén lút đan tay vào nhau, xoa xoa vuốt vuốt. Ngồi trên băng ghế được một lúc, Han Wangho bắt đầu gà gật như muốn ngủ.
Jung Jihoon xích lại gần Han Wangho rồi dùng tay còn lại đỡ đầu anh dựa lên vai mình. Người đi rừng rất thoải mái tiếp nhận kiểu tiếp xúc gần gũi này, hai mắt nhắm lại, tham lam dụi dụi vào người cậu như mèo con. Hôm nay, Han Wangho không mặc chiếc áo bông xù thường ngày mà là một cái hoodie màu đen, vốn thuộc quyền sở hữu của Jung Jihoon. Lý do vì sao có sự thay đổi về chủ nhân của chiếc áo thì phải quay ngược thời gian vào đêm hôm trước.
Han Wangho đặt chiếc áo phông trắng đã được gấp gọn lên đùi mình, cùng Jung Jihoon xem một bộ phim truyền hình dài tập mà anh và cậu ngẫu nhiên bật lên. Bên cạnh họ là chiếc hành lý mở rộng, chứa quần áo và các vật dụng linh tinh của Jihoon. Dù nói là xem phim nhưng lại giống như bật để đó cho có âm thanh nền vì bọn họ không thật sự tập trung vào diễn biến, chỉ liên tục cũng nhau tán gẫu và soạn đồ. Han Wangho ngồi dưới nền nhà, dựa lưng vào thành ghế sofa. Jihoon thì đối diện anh, đang vật lộn với những món đồ lặt vặt, cố nhét vừa chúng vào trong vali.
"Jihoon à, em có dùng nước hoa không?" - Han Wangho đột nhiên hỏi khi gấp xong chiếc áo cuối cùng của cậu. Anh cầm nó trên tay, khẽ miết nhẹ lên cổ áo.
"Em không. À, cũng có, vào những dịp đặc biệt. Nhưng mà thông thường thì em cũng chẳng xài mấy. Từ lúc về đây ở thì càng không xài. Sao vậy anh?" - Jihoon ngẩng đầu lên nhìn bạn trai nhỏ của mình đang nghiền ngẫm xoa vuốt chiếc áo phông mà bản thân cậu vẫn thường xuyên mặc, chất vải đã có chút sờn cũ, giãn ra mấy phần. Sau một lúc, anh nâng chiếc áo lên rồi áp nó lên mặt mình, khẽ hít một hơi. Áo trắng che mất nửa dưới gương mặt, để lộ ra đôi mắt ngây ngô đang nhìn về hướng Jung Jihoon.
"Anh thích mùi hương cơ thể của Jihoon, nên là ôm em ngủ cũng rất thích. Tiếc là từ ngày mai không thể như thế nữa rồi nhỉ..." - Han Wangho luyến tiếc đem chiếc áo kia cất vào hành lý, gương mặt mang nét cười nhưng lại không thật lòng. Jung Jihoon chứng kiến khung cảnh đáng yêu vừa rồi liền vứt bỏ công việc mình đang làm, tiện tay cởi chiếc áo hoodie bản thân đang mặc ra rồi tiến lại gần phía anh. Jung Jihoon yêu cầu anh giơ hai tay lên, anh cũng rất ngoan ngoãn thuận theo ý cậu. Người đi rừng ngay sau đó bị bao trùm bởi chiếc áo hoodie rộng thùng thình của Jung Jihoon, trông có chút buồn cười.
Lần này, Jung Jihoon dựa lưng vào thành ghế, ra hiệu cho anh đến ngồi vào lòng mình. Han Wangho ngại ngùng đến gần rồi đặt trọng lượng cơ thể mình lên đùi cậu, hai cánh tay áo dài quá cỡ che mất bàn tay nhỏ vắt ngang vai Jihoon, thân thể của cả hai nhanh chóng dính vào nhau. Người đi rừng cọ cọ đầu mũi lên má của Jihoon, không vì mục đích truyền đạt thông tin gì, chỉ muốn làm nũng. Jung Jihoon yêu chiều ôm lấy vòng eo của anh, tận hưởng cách người nọ đang bám dính lấy mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHONUT ★彡 Vì em
FanfictionTin tức tuyển thủ Peanut tạm thời ngừng thi đấu, thời gian quay trở về chưa xác định rõ, đã khiến mọi người bất ngờ tột độ. Trong lúc ẩn mình ở nông thôn, anh gặp một cậu nhóc tên Jung Jihoon, mang một nụ cười ranh ma cùng với đôi mắt mèo chứa đựng...