Han Wangho hệt như một đứa trẻ mẫu giáo, đem mắt dán vào vạch kẻ đường màu trắng, cố gắng đi trên một đường thẳng dù mọi bước chân đều mang theo chút loạng choạng. Thế nhưng anh lại không sợ ngã, vì bên cạnh đã có một Jung Jihoon cao lớn cầm chặt tay, giúp mình giữ thăng bằng. Quãng đường về nhà vốn chỉ tốn mười phút đi bộ nhưng vì một trong hai vẫn chưa tỉnh rượu nên thời gian đã bị kéo dài hơn so với bình thường.
Jihoon lâu lâu lại cẩn thận quay sang nhìn trộm anh. Nhưng chỉ cần Wangho đáp lại ánh nhìn thì cậu nhóc liền giả vờ như bản thân đang chú ý phía trước. Cả hai đều có những tâm tư không tiện bộc lộ, không gian duy trì sự tĩnh lặng như mặt hồ. So với Han Wangho có sự trợ giúp của rượu, Jung Jihoon tỉnh như sáo thì lại có phần gấp gáp, lo lắng hơn.
Sau một lúc, khung cảnh phía trước đã hiện ra bóng dáng căn nhà của Wangho, báo hiệu cho việc cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa cả hai sắp kết thúc. Jung Jihoon đem sự tiếc nuối trong lòng ẩn giấu sau một nụ cười trừ, tốc độ của bước chân vẫn duy trì không nhanh không chậm. Thế mà chỉ vài giây sau, góc áo của cậu đã bị ai đó kéo lại, không thể bước tiếp.
Vẻ mơ màng ngốc nghếch ban đầu trên gương mặt của Han Wangho dường như đã biến mất phần nào, chỉ còn lại một ánh nhìn sâu thẳm như muốn đem mọi tâm tư thầm kín của Jung Jihoon phơi bày ra trước mặt. Khoảnh khắc đó, Jihoon như một kẻ bị câu mất hồn, toàn vẹn chỉ muốn được chìm sâu, đem gương mặt xinh đẹp của Han Wangho khắc sâu vào đáy lòng. Cậu vuốt ve từng đốt ngón tay gầy của người đi rừng, tìm kiếm chút dũng khí còn sót lại để nói lời chào tạm biệt anh. Nhưng Han Wangho đã nhanh hơn một bước, dùng bàn tay còn lại kéo vạt áo khoác Jung Jihoon về phía mình.
"Jung Jihoon, vì sao em hôn anh?"
Han Wangho không muốn kết thúc cuộc gặp gỡ bằng một khúc mắc treo lơ lửng trên đầu bọn họ. Suốt đoạn đường, anh luôn mong chờ đối phương sẽ nói gì đó, nhưng người nhỏ tuổi hơn vẫn như cũ giữ im lặng, hệt như thể nụ hôn khi nãy là do anh vì say mà tưởng tượng ra. Thế nhưng Han Wangho biết rất rõ mọi thứ đều là thật, nhịp đập vội vàng âm ỉ ở lồng ngực của anh là minh chứng cho việc đó.
"Em cũng không biết vì sao." - Jung Jihoon thành thật nói, nhưng câu trả lời của cậu lại làm Han Wangho có chút tức giận. Đầu óc chậm chạp của Jung Jihoon không biết rằng Han Wangho đã bị câu nói vô tình của cậu làm cho hiểu lầm rằng bản thân đã bị người nhỏ tuổi hơn trêu đùa. Đôi tay đan vào nhau thoáng chốc đã bị anh giật ra, Jihoon giật mình muốn níu lại nhưng không thành.
"Anh về đây." - Han Wangho lạnh lùng nói, cố tình không để tâm đến nét mặt bối rối của Jung Jihoon. Cậu lại lặng lẽ đi theo phía sau anh cho đến khi cả hai cùng dừng lại trước cửa nhà của Han Wangho. Anh lấy chìa khóa mở cửa, hơi ấm trong nhà tỏa ra khiến tâm trạng anh phần nào dịu đi. Trước khi bước vào nhà, anh vẫn thấy gương mặt Jihoon ửng lên vì lạnh, trong lòng dấy lên cảm giác có lỗi nhưng vẫn không chịu nhún nhường.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHONUT ★彡 Vì em
FanfictionTin tức tuyển thủ Peanut tạm thời ngừng thi đấu, thời gian quay trở về chưa xác định rõ, đã khiến mọi người bất ngờ tột độ. Trong lúc ẩn mình ở nông thôn, anh gặp một cậu nhóc tên Jung Jihoon, mang một nụ cười ranh ma cùng với đôi mắt mèo chứa đựng...