3.4 (End)

85 15 17
                                    




Rời khỏi phòng dạ hội, Chaewon và Minju quay lại dãy hành lang dài tăm tối.

Chaewon tiếp cận một trong những hiệp sĩ gác cửa, lấy cớ muốn bàn chuyện làm ăn riêng với vị thương nhân nổi tiếng để thăm dò vị trí phòng của Alistor. Đáng tiếc thay, hiệp sĩ lại được huấn luyện rất nghiêm ngặt để giữ kín những thông tin mật như thế.

Nhưng Yena lại vừa khéo bắt được một làn hương đặc hữu thoáng qua - loại mùi chỉ ám vào những người sống ở lầu xanh - và quyết định lần theo nó.

Một lần nữa, chó đen dẫn lối cho hai người phụ nữ băng qua mê cung hành lang. Nhưng càng đến gần mục tiêu thì cơ bắp Yena lại càng gồng cứng, đến đuôi nhọn cũng ngoe nguẩy đầy khó chịu.

''Sao thế?''

''Không có gì.'' Seth cáu bẳn đáp. ''Chỉ là chị không thích mùi của cái cô này.''

Sau vài phút quanh quẩn, họ đến được... không phải một căn phòng, mà là một người phụ nữ, đang tựa vai vào một trong những ô cửa sổ dọc hành lang, không mặc gì ngoài áo choàng lụa và (chắc là có) đồ lót ở bên dưới.

Kể cả là từ khoảng cách này, Minju vẫn có thể thấy rõ vô số dấu cắn mút trên người cô ta. Có vẻ như cô ta đang ngắm trăng, ánh sáng hơi mờ huyền dịu hoàn mỹ tô điểm cho nước da trắng ngần. Một hình ảnh vô cùng nịnh mắt.

Chaewon và Yena sẽ ở lại trong góc khuất của hành lang này, đảm bảo không có ai làm phiền Minju tiếp cận người nọ.

''Xin chào.'' Minju bước đến với một nụ cười nhã nhặn.

Người phụ nữ lập tức quay đầu nhìn nàng.

''Ồ, vâng. Xin chào.'' Cô ta đáp lại nụ cười với một cái nhướn mày. ''Không nghĩ một quý cô sang trọng như này mà lại muốn bắt chuyện với tôi cơ đấy.''

''Sao lại không chứ?''

''Ừ thì...'' Cô ta nhún vai. ''Cô cũng biết lí do mà.''

''Tôi vẫn không thấy có vấn đề gì cả?'' Minju cười và chạm nhẹ cánh tay người nọ, âm thầm yểm một chút bùa mê. ''Trông cô có vẻ là một người thú vị để trò chuyện cùng.''

''Thật sao?'' Người phụ nữ nghiêng đầu. ''Hay là cô chỉ ở đây để móc mỉa tôi thôi?''

Mắt bạc nheo lại.

Đúng ra nàng phải biết rõ hơn chứ, rằng không thể xem thường gái bán hoa. Bùa mê không có tác dụng với những người mà tự bản thân họ đã là một loại xuân dược.

Được rồi, có vẻ nàng sẽ phải làm điều này một cách tử tế thôi.

Mắt bạc sau tấm vải lụa liếc nhìn lên mấy cái máy quay an ninh, giăng màn ảo giác để bao che cho những gì mình sắp làm đây.

''Tất nhiên là không rồi.'' Minju chồm người về phía người phụ nữ, rồi nhẹ vén miếng vải che mắt của mình lên - chỉ vừa đủ để mắt nàng có thể hé mở cho người nọ thấy.

Con ngươi màu bạc ánh lên thứ ánh sáng trắng trong đúng một khắc.

''Trông tôi có giống loại người đó không?''

Trans | Bánh nướng nhỏ và những lời đường mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ