3.3

116 13 7
                                    




4. Lên đồ


-cạch

Một ngón tay ngoắc vào cò súng. Báng súng nằm gọn trong lòng bàn tay.

Họng súng đen xì, tay cầm bằng gỗ. Dáng vẻ cổ điển, thiết kế đơn giản. Tuy nhiên, bản thân phần kim loại lại được chạm khắc những món trang trí rất gì và này nọ.

Dọc nòng súng là từ 'lateō' được viết theo bảng chữ cái Espruar, vốn là ngôn ngữ riêng của loài Yêu tinh Mặt trăng, dịch ra có nghĩa là 'được che giấu'. Thoạt nhìn thì khó mà thấy được dòng chữ, trừ khi có ánh sáng đổ vào lớp kim loại ở một góc độ nhất định.

Tóm lại thì đây là một khẩu súng đẹp, nhưng cũng vô cùng chết người.

Mắt bạc nheo lại, chăm chăm vào một điểm duy nhất ở đằng xa. Trong màn sương dày, æther rỉ ra từ đầu ngón tay nàng và thấm vào khẩu súng. Những kí tự chạm khắc ban nãy còn mờ mờ, giờ đã chầm chậm ánh lên quầng sáng trắng. Minju bóp cò.

Thay vì tiếng nổ lớn như bao khẩu súng khác, từ họng súng chỉ bật ra một âm thanh hơi đục, rung nhẹ.

Chưa tới nửa giây và một cái lỗ đã xuất hiện ngay bên dưới con mắt của ma-nơ-canh, cách vầng trán cao ngời ngời của nó (mục tiêu của nàng) vài xăng-ti. Mùi khói và thuốc súng phảng phất. Minju tặc lưỡi, đôi mày nhíu lại.

Nơi đây là căn phòng rộng lớn nhất của penthouse, vốn được trưng dụng để làm phòng gym trong nhà. Nhưng hiện tại thì chẳng có thiết bị thể dục thể thao nào cả. Chỉ có vài cái bàn kim loại và một quả cầu trắng phát sáng, đung đưa trên trần. Toàn bộ cửa sổ đều được che chắn, bốn bức tường thì lờ mờ một lớp trong suốt. Là kết giới, giúp bảo vệ căn phòng khỏi những viên đạn lạc.

Không những thế, nơi này còn được yểm bùa để không gian bên trong trải rộng hơn những gì mắt thường có thể nhìn thấy từ bên ngoài, giãn hơn chục mét là ít. Căn phòng không quá tối, nhưng chắc chắn cũng không thể nói là sáng sủa.

Lại bóp cò, và một cái lỗ xuất hiện ở vùng ức của con búp bê tội nghiệp. Thêm lần nữa, trúng ngay giữa trán. Phát tiếp theo là ngực. Phát tiếp lại là trán. Phát cuối là mắt trái.

Một hơi thở ra chậm rãi.

Nàng thu tay, ổ xoay bật ra và vỏ đạn rỗng rơi xuống bàn. Hàng lông mày nhíu chặt hơn bao giờ hết. Nói nhẹ thì là không nhất quán, nói thẳng thì là nàng bắn rất tệ.

Vô cùng thuần thục, tay đeo găng thoăn thoắt lắp thêm đạn vào ổ xoay. Nếu muốn theo kịp những người khác thì Minju cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

''Bức bối quá hả Bánh Mật Ong?''

Một giọng nói quen thuộc cất lên từ đằng sau. Minju hơi ngoái đầu.

''Chút thôi.'' Nàng đáp, rồi lại tập trung tiếp tục nạp đạn. ''Chị chơi đấu kiếm với Seth xong rồi đó à?''

''Ừ.''

''Đế quốc sao rồi?'' Nàng hỏi.

''Vẫn vậy.'' Một tiếng hừ nhẹ. ''Im ắng.''

''Không có động tĩnh gì luôn?'' Đôi cánh tay lại giương lên.

Trans | Bánh nướng nhỏ và những lời đường mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ