Request 1

892 63 1
                                    

Thiết lập: Y/n cùng tuổi với Bakugo, năm hai khoa phổ thông trường cao trung U.A. Có thể mọi người thấy Bakugo trong fic khá hiền nhưng tớ lại muốn viết anh điềm tĩnh hơn, trưởng thành hơn.

Cảnh báo: OOC, HE.

........

"Bakugo, tớ thích cậu"

Giọng người thiếu nữ bình tĩnh, tựa như nàng chỉ đang nói điều gì đó rất đỗi bình thường. Đôi mắt chăm chú nhìn chàng trai trước mặt, để ý từng cử chỉ dù là nhỏ nhất. Vậy mà, điều em nhận được lại là một cái nhìn không mặn không nhạt, song, là bóng lưng của người.

Bakugo chậc lưỡi, bước chân vẫn đều đặn như không bị ảnh hưởng, còn chẳng thèm nhìn lại tới một cái. Anh đã quá quen với hình ảnh của người con gái kia, vô cùng phiền phức.

Mỗi ngày đều là vài món đồ nhàm chán dưới ngăn bàn, tủ giày thi thoảng lại có mấy bức thư nhỏ, giờ trưa luôn có sẵn hộp bento nóng hổi đặt trên bàn, sau mỗi giờ thực hành lại có sẵn thuốc sát trùng và băng cá nhân đặt bên cạnh cặp sách. Và cứ đến giờ tan học, em lại như một cái đuôi nhỏ lon ton chạy theo anh, luôn lầm bầm mấy câu nói vô nghĩa.

Vậy thì đã sao?

Những món đồ kia không ở trong thùng rác thì cũng là nát bét trong thùng rác. Bức thư nhỏ em viết chưa từng được mở ra, còn bị đốt đi trong những vụ nổ nhỏ. Hộp bento khi thì được đưa cho đám mèo hoang cạnh trường, khi thì cũng chịu chung số phận mà yên vị trong thùng rác. Đống đồ sơ cứu trước đó được đặt ngay ngắn cạnh chiếc cặp xách, nhưng khi nàng quay lại, chiếc cặp đã biến mất còn đống đồ vẫn nằm nguyên.

Em biết chứ, biết rằng Bakugo chưa từng để em vào mắt.

Nhưng biết sao đây, đôi mắt em lại chỉ toàn là hình bóng anh. Mới đầu chỉ là chú ý tới vị thủ khoa nổi tiếng ngang ngược một thời của khoa anh hùng. Từ cái cách anh nổi cáu vô cớ với đám bạn, tới cách anh hống hách vô lý rồi cả bộ mặt cau có khó ở khiến em phải bật cười. Sau lại để ý dáng vẻ tự tin tới kiêu ngạo, cách anh ngạo nghễ chiến thắng tất thảy như thể vinh quang ấy nó vốn dĩ đã được định sẽ thuộc về anh.

Cứ như bùn lầy càng giãy giụa lại càng lún sâu, để khi nhận ra thì em đã xong rồi, em không thể rời mắt, không thể ngừng nghĩ tới anh. Hình bóng chàng trai với mái tóc vàng tro lấp đầy tâm trí em, giọng nói trầm khàn luôn văng vẳng bên tai, thói quen của anh bỗng được em thực hiện theo trong vô thức.

Em biết chứ, em đối với anh, không đơn thuần là ngưỡng mộ hay yêu thích.

Em dần trở nên tham lam hơn. Em muốn được ngắm nhìn khuôn mặt điển trai ở khoảng cách gần hơn, muốn được trò chuyện với anh như một người bạn và còn hơn cả thế. Em muốn sánh bước cùng anh mỗi giờ tan học, muốn được đan lấy bàn tay lớn hằn những vết chai vì tập luyện mà có. Em muốn anh biết được thứ cảm xúc đang đâm chồi mỗi khi được đứng cạnh anh , muốn anh biết cảm giác như bị rút cạn khi thấy anh đứng cạnh ai khác. 

À, những việc em làm thật vô nghĩa làm sao, Bakugo chẳng phải người sẽ thích những món đồ đó đáng yêu được cất dưới ngăn bàn. Nhưng biết làm sao đây, em lại thấy Bakugo rất hợp với chúng. Những món đồ gợi em nhớ tới anh, những món ăn đủ dinh dưỡng được dày công tìm tòi để anh bồi bổ sau tiết thực hành mệt mỏi. Những lời yêu không đủ can đảm giãi bày em nhờ lá thư gửi tới anh.

Katsuki và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ