Request 7

288 35 1
                                    

Không hẳn là request nhưng cứ cho tạm vô đây.

Hôn.

.
.
.
.
.

- Bakugo Katsuki! Anh không phải trẻ con đâu. Em vẫn còn rất nhiều bệnh nhân khác nữa!

Y/n có chút thiếu kiên nhẫn, đưa tay đẩy khay cơm tới trước mặt chàng trai ngồi trên giường. Đôi mắt đỏ của đối phương nhìn xuống khay cơm rồi lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn em. Rõ ràng là đang chờ đợi một thứ khác.

- Đã sắp quá giờ cơm rồi mà anh còn chưa ăn nổi một miếng là thế nào?! Anh mau ăn đi, em còn phải qua phòng khác kiểm tra!

Thấy đối phương mềm không ăn mà cứng cũng không chịu, Y/n thực sự muốn tẩn cho anh một trận. Nhưng thân là bác sĩ gương mẫu, sống với chân lý "Lương y như từ mẫu" thì việc đầu tiên chính là không được tác động vật lý với bệnh nhân. Chưa kể, tên khùng ngồi trên giường kia, là "bạn trai mới quay lại" của em.

.
.
.
.
.

Y/n vốn là bác sĩ tâm lý, do tiếng tăm trong nghề tương đối tốt nên sáng nay đã nhận được cuộc gọi từ Cục bảo an anh hùng, là liên hệ gấp. Cụ thể thì họ muốn nhờ tư vấn tâm lý cho một anh hùng vừa gặp chấn thương.

Y/n không cần biết bệnh nhân mình sắp tiếp nhận là ai đã nhanh chóng gật đầu đồng ý. Dù sao người ta cũng đã gọi đến tận nơi nhờ vả, bệnh nhân lại còn là anh hùng gặp chấn thương khi chiến đấu bảo vệ người dân, cao cả cỡ đó thì có lý gì lại từ chối cơ chứ?

Vậy nên giờ Y/n muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Thấy cái gương mặt quen thuộc đang ngồi trên giường bệnh, Y/n không khỏi lắc đầu ngao ngán. Đúng là trái đất tròn mới gặp được anh ở đây. Cả cánh tay trái bó bột thế kia trông cũng đau gớm, mặt mũi cũng có mấy vết trầy chưa được xử lí. Dưới bộ đồ bệnh nhân cũng chẳng biết còn bao nhiêu vết thương lớn nhỏ chưa được xử lí nữa. Cái mùi máu tanh cứ thoang thoảng nơi cánh mũi em thế này thì hẳn là nhiều lắm.

Cơ mà, với hiểu biết của em về cái tên này thì anh sẽ không ngồi yên ở bệnh viện đâu, làm sao có chuyện sẵn sàng đến ngồi nghe em tư vấn tâm lý được?

- Bakugo Katsuki?

- Y/n.

Ồ, đúng người rồi.

Tuy là khi nãy bước vào, Y/n cũng đã đánh giá anh bằng cách nhìn một vòng từ trên xuống dưới, nhưng chẳng phải bác sĩ nào cũng sẽ làm vậy để đánh giá tình hình thực tế của bệnh nhân sao?

Em có lí do chính đáng, vậy Bakugo có lí do gì mà chứ nhìn chằm chặp vào mặt em thế?

- Ờm... có thể đừng nhìn tôi chăm chú thế không? Tôi cũng không phải động vật quý hiếm trong sách đỏ đâu.

- À, chỉ là lâu ngày không gặp nên muốn nhìn em nhiều hơn một chút.

Vãi?

Thằng cha nào đây?

Y/n nghe xong còn giật mình, sau lại gật gù ra vẻ đã hiểu vấn đề, bất thường như này bảo sao cần tới bác sĩ tâm lý là em đây. Tên bạn trai cũ của em không đời nào nói mấy câu sến sẩm trôi chảy như vậy được.

Katsuki và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ