Request 8

289 31 1
                                    

Chờ

.
.
.
.
.

Y/n không còn nhớ lần cuối em cảm thấy hạnh phúc là khi nào.

Có lẽ là rất lâu rồi.

Lâu tới mức em chẳng còn nhớ nữa.

Ký ức của em dường như chỉ là những đoạn phim nhỏ không đầu không đuôi. Mờ ảo tựa hơi sương, đôi khi chúng khiến em hoài nghi rằng nó thực sự là kí ức hay là ảo mộng.

Mọi thứ cứ đứt đoạn, cứ rối ren hết cả.

Điều duy nhất mà em ấn tượng trong các đoạn phim hỗn loạn ấy, là dù xem đi xem lại hàng trăm lần, các mẩu kí ức ấy đều có một điểm chung chưa từng bị thay đổi.

Sẽ luôn là ngày có tuyết rơi phủ trắng cả thành phố, sẽ có cơn gió lạnh buốt da thịt, có ánh đèn vàng nhấp nháy trên chiếc cây thông cỡ lớn ở trung tâm thành phố. Bầu không khí như vậy thì hẳn là một đêm đông, là Giáng sinh chăng?

Y/n bước đi trên phố một cách vô định, em không biết mình phải đi đâu. Nhưng chắc chắn không thể đứng yên, như thể một thứ gì đó thôi thúc em phải bước đi, nếu không sẽ muộn mất.

Trong đám kí ức hỗn loạn ấy, em luôn ôm theo một hộp quà. Hộp đựng quà chưa từng thay đổi nhưng thứ bên trong thì có. Đôi khi nó sẽ là hộp bánh socola bên trong, trông có vẻ là đồ tự làm. Đôi khi nó lại là phụ kiện gì đó trông rất lạ mắt, giống như phụ kiện anh hùng trên tấm áp phích. Hoặc là áo khoác lông vũ, hoặc là khăn quàng cổ cùng kiểu dáng với cái em đang dùng.

Là quà Giáng sinh em định tặng ai sao?

Em không rõ nữa.

Kí ức càng trở nên mờ nhạt hơn khi em tới chỗ tiệm hoa "Morri". Chủ tiệm là một cô gái trẻ, cô ấy sẽ nhét vào tay em bó hoa đã được cắt tỉa cẩn thận.

Là hàng đặt trước.

Cô ấy luôn lẩm bẩm điều gì đó với em trước khi quay lại với công việc. Nhưng mọi thứ trong đống kí ức ấy luôn làm tai em ù hết cả, không thể nghe nổi dù chỉ là một tiếng động, đành ậm ừ cho qua rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Một hộp quà và một bó hoa.

Có lẽ là một buổi hẹn quan trọng với em. Bởi nếu người kia cũng thấy nó quan trọng thì sẽ không để em phải chờ tới mỏi nhừ cả chân.

Y/n không có mang điện thoại, cũng không có bất kì phương tiện nào để xem thời gian em đã chờ đợi là bao lâu. Chỉ có thể dựa vào cảm giác tê cứng từ chân truyền tới cùng đôi môi đã nhợt nhạt bởi gió lạnh mà dự đoán.

Sau đó, mọi thứ lại dần mất kiểm soát.

Khung cảnh xung quanh em sẽ bắt đầu trở nên méo mó, các cửa tiệm quanh đây đều sẽ đổ sập. Sẽ xuất hiện cả những thứ sinh vật kì quặc, chúng nhầy nhụa và kinh tởm, liên tục sản sinh với số lượng đáng kinh ngạc. Rồi mọi thứ sẽ bao trùm trong vô số tiếng thét đau đớn, thứ âm thanh duy nhất em có thể nghe.

Y/n không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không thể làm gì bởi cơ thể đã từ chối nghe theo. Ý thức vẫn còn nhưng nó cũng chẳng có ý nghĩa gì hết, tới mí mắt em còn chẳng thể nhấc nổi.

Katsuki và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ