5. Vì chị không thể ngừng yêu Shoto

14 4 0
                                    

⋅•⋅⊰∙∘☽ 𝙲𝚊𝚞𝚜𝚎 𝙸 𝚌𝚊𝚗'𝚝 𝚜𝚝𝚘𝚙 𝚕𝚘𝚟𝚒𝚗𝚐 𝚂𝚑𝚘𝚝𝚘

Tôi cứ chuẩn bị, trang trí, làm bánh cho căn phòng của em thật đẹp, thật phù hợp để cùng em đón sinh nhật tuổi mười sáu.

Tôi chờ rồi lại đợi, đợi đến khi em mở cánh cửa đó ra và tôi sẽ biến em thành cậu bé hạnh phúc nhất đêm nay. Bao nhiêu sự hào hứng của tôi chỉ đổi lại một tin nhắn.

'Em xin lỗi, có nhiệm vụ khẩn cấp, em không thể đến ngay được'

Đã là mười một giờ tối, chỉ còn lại một tiếng. Thú thực tôi không có buồn nếu bất ngờ mà mình dày công chuẩn bị bị phá hủy, tôi lo lắng cho sự an toàn của em nhiều hơn.

Nếu không phải vì chân tôi đang bong gân tôi sẽ chạy đến chỗ em ngay, tôi sẽ cố hết sức để giúp cho em dù là những điều nhỏ nhất.

'Không sao đâu Sho, nhớ chú ý an toàn nhé ♡'

Tin nhắn được gửi đi tôi liền tắt máy, thở dài.

Nếu tôi có thể nhìn thấy em ngay bây giờ...

"Nhớ Shoto quá đi."

Cảm tưởng như Shoto là cỏ bạc hà mèo của riêng tôi, một thứ chất gây nghiện cho mèo khiến chúng cứ thoáng chốc lại nhớ. Tôi nhớ lắm luôn ấy.

"Shoto có ổn không nhỉ?"

Tôi chán nản dựa lưng vào sofa chỉ mong cho chân mình lành lặn. Cứ mỗi khi nói câu nhớ em tôi lại nhớ lại mấy chuyện cũ.

Lần đầu tôi biết đến em, em cùng những cô cậu năm nhất khiến tôi ngưỡng mộ vì ý chí hừng hực cùng ngọn lửa quyết tâm tràn trề.

Tôi của khi ấy chỉ đơn giản là tò mò, đến ngưỡng mộ mà tự nhiên lại chuyển thành yêu em lúc nào không hay.

Thứ tình cảm trong tôi cứ lớn dần, tôi còn không hiểu sao tôi lại bị thu hút bởi em, cậu bé con anh hùng.

Em đặc biệt còn tôi thì không. Biết thế mà tôi vẫn kiên trì từng ngày. Đã định chỉ theo đuổi em trong thầm lặng, thế mà cả khóa của tôi lẫn khóa của em đều biết tôi theo đuổi em.

Sau bao nỗ lực cuối cùng em cũng đồng ý, thế mà tôi cứ quên hoài, vẫn cứ thơ thẩn về việc chiếm lấy trái tim em. Đến cả khi không còn viết tôi vẫn chột dạ giống như hồi đầu năm.

"Kaneko-chan... Cậu lại viết thư tình cho nhóc khối dưới à?"

Lúc ấy tôi giật mình vội giấu chỗ giấy tờ xuống bàn như một thói quen dù cho chỗ giấy đó chẳng ghi gì.

Đợi đến khi cô bạn tôi cười thành tiếng tôi mới nhận ra mình đã là người yêu của Shoto lâu lắm rồi mà, tôi đâu cần gửi thư tình cho em nữa đâu...

"Tớ đùa mà, cậu yêu nhóc đó lộ liễu quá đấy."

Tôi ngại ngùng cúi mặt xuống. Chuyện tôi yêu Shoto lộ liễu đến thế sao?

Cách bạn tôi cười khiến cả lớp đều biết tôi lại làm gì đó liên quan đến em để rồi bị phát hiện. Thôi nào, đừng chọc tôi thế chứ.

"Mà nè, đến tớ cũng đâu ngờ cậu sẽ yêu nhóc Todoroki, ừm, vì tớ nghĩ nhóc không phải mẫu người yêu mà cậu kể với tớ."

"Ừ, Shoto không phải mẫu người lý tưởng mà tớ hướng đến nhưng em ấy là người tớ thương..."

Tôi gục xuống bàn với khuôn mặt đỏ bừng vẫn còn đó. Chẳng hiểu sao mỗi khi ai đó hỏi tôi những câu tương tự như vậy tôi đều trả lời em là người tôi thương.

"Cậu luôn có thể nhiệt huyết với nhóc ấy nhỉ?"

Cô ấy nói đúng ha. Tại sao nhỉ? Tại sao tôi luôn có thể như vậy khi ở cạnh em?

Người tôi "thương" lại khiến tôi yêu nhiều đến thế sao?

Lần đó tôi cũng muốn biết sao lại chỉ là em mà không phải ai khác.

Tôi chợt dừng lại hồi tưởng khi nhận ra bây giờ là hơn một giờ sáng. Shoto vẫn chưa về, chắc kế hoạch phải để sau rồi.

"Cel-san! Em xin lỗi, việc lấy lời khai lâu hơn em tưở- Đây là...?"

Em chạy vào một cách bất ngờ khiến bản thân tôi cũng giật mình. Tôi điều chỉnh lại trạng thái thật nhanh và chúc mừng sinh nhật em dù cách làm có hơi đường đột.

"Chà, chúc mừng Shoto nhà chúng ta đã lớn hơn một tuổi."

Shoto đứng đờ ra một lúc để xử lý hết đống thông tin em mới nhận được. Tôi cười khúc khích với cái sự chậm tiêu của em.

"Chị làm cho em ạ?"

Tôi gật đầu nhìn thằng nhóc còn đang ngỡ ngàng trước những gì nó thấy. Đôi khi nhìn biểu cảm hiếm hoi của Shoto cũng đủ làm tôi ấm lòng.

Tuy nhiên, tôi có thể thấy, quần áo Shoto lấm lem bùn đất vì cuộc ẩu đả cũng như tra hỏi tội phạm. Em có lẽ đã chạy thật nhanh đến đây vì đã hứa với tôi em sẽ về mà quên mất bản thân em cần nghỉ ngơi.

"Thôi nào, cậu bé sinh nhật của chị, em có vẻ mệt lắm rồi đó, chúng ta có thể tổ chức sau..."

Khi tôi định đi lấy đồ em vội kéo tôi lại rồi ôm tôi thật chặt.

"Cảm ơn chị nhiều lắm, em xin lỗi vì bắt chị đợi... Và cả chân chị bị thương mà chị còn làm tất cả nữa... Em xin lỗi vì đã về trễ ạ..."

Shoto đỏ bừng mặt nhìn tôi khi thả tôi ra, cả tôi cũng thế, tôi cũng biến thành con mèo mà rúc vào em lúc nào không hay.

Sự dễ thương của em lúc nào cũng khiến tôi yêu em hơn nữa, công sức chờ đợi xứng đáng mà.

Em bế tôi lên mà gò má em vẫn ửng hồng.

"Chị không giận ạ?"

Em cứ thắc mắc xem tôi có giận hay không. Tôi rúc vào lòng em rồi ôm em bằng đôi chân nhỏ xíu mèo nhỏ xíu.

Em vẫn cứ quan tâm tôi hoài, em chỉ khiến tôi yêu thêm. Nhưng tôi ngại là tôi đè em xuống rồi cắn em đấy.

Đam mê, tình yêu, tất cả những gì ngọt ngào nhất của tôi đều dành cho em.

Giờ tôi hiểu rồi, Shoto của tôi là lý do của tôi.

"Chị không giận nổi đâu vì chị không thể ngừng yêu Shoto được..."

Có lẽ em sinh ra là để tôi yêu...

☾∘∙⊱⋅•⋅ 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[CelSho/KaneTodo] You and meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ