xoảng*
Mới sáng sớm, Nhã Phong còn đang ngủ thì nghe có tiếng vật rơi bể, có chút bực bội trong người vì dám làm giấc ngủ của cậu bị gián đoạn. Cậu đi xuống bếp xem có chuyện gì.
"Chuyện gì mà sáng ra nghe tiếng đồ bể ồn thế hả"
"Dạ dạ thưa cậu là thằng Minh làm bể cái dĩa đó cậu"
Không để cho Phổ Minh kịp nói thì thằng Điền nhanh cướp lời rồi mách lẻo, nó nghĩ kì này làm bể dĩa nữa thì không xong với ông Lê rồi.
Nhã Phong nghe thằng Điền nói vậy liền đưa mắt sang Phổ Minh đang run rẩy sợ
"Bể cái dĩa thôi mà, bể thì mua cái khác, cậu có bị thương không"
Phổ Minh làm bể cái dĩa, rớt xuống đất bể toang chắc chắn là có bị thương rồi, chẳng qua Nhã Phong đứng xa quá nên không thấy
"Dạ thưa cậu, tôi không có sao hết ạ"
Nhã Phong biết rõ Phổ Minh luôn nói không sao, nên cậu đi lại gần cầm lấy tay Phổ Minh giơ lên
"Thế máu này là gì đây"
"À dạ, chảy máu chút xíu à, chút tôi sẽ xử lí sau ạ"
"Máu thì chảy không ngừng mà bảo chút xíu, chứ theo cậu sao mới là nhiều"
Phổ Minh ngập ngừng không biết trả lời thế nào.
"Chân cậu còn chưa khỏi hẳn mà làm việc cái gì, đấy thấy chưa, bể dĩa nhà tôi rồi đấy"
Nhã Phong vừa lo vừa muốn trêu chọc cậu, thấy khoái chí hẳn ra.
"Trèo lên lưng tôi, vết thương này phải sơ cứu kĩ, nhanh lên"
"Tạ thôi cậu chủ.."
Phổ Minh bối rối trước đề nghị của Nhã Phong, ở đây là bếp, người làm việc cũng nhiều, có người thương có người ghét, họ mà thấy cậu chủ cõng người làm thì sẽ bàn tán rồi lỡ tới tai ông bà chủ nữa thì sao.
"Nhanh lên, 1....2"
"Dạ dạ cậu chủ"
Không dám làm trái lời cậu, Phổ Minh đành bỏ qua bao nhiêu ánh mắt đang nhìn cậu, cậu leo lên lưng cậu chủ để cậu cõng vào phòng
"Nhìn cái gì, làm việc đi"
Cậu chủ quay sang nói với đám người làm rồi cõng Phổ Minh đi về phòng.
"Cậu ngồi xuống đây, đưa tay ra"
"Vết cắt sâu như vậy cậu tính tự xử lí thế nào đây, đừng có nói là rửa sơ rồi quấn lá chuối nhé"
"Khi cậu bị thương, cậu phải lau sạch máu, rồi tẩm thuốc, và băng lại bằng bông gòn như này"
"Đó, xong rồi, máu sẽ không còn chảy nữa, cũng sẽ không bị nhiễm trùng"
Phổ Minh nãy giờ không dám nói tiếng nào, vì cậu không biết mình sẽ đối mặt thế nào với ông bà chủ, đám gia đinh chắc sẽ nói lại với ông bà chủ rồi, nhất là thằng Điền, nó là chuyên mách lẻo, thôi, cậu tiêu rồi"
"Này, chuyện gì vậy, nãy giờ không nói gì hết"
"Cậu chủ.. tôi sợ"
"Sợ gì"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển Ver) Người Hầu: Lê Nhã Phong × Trần Phổ Minh
Fanfiction"Cậu chủ, cậu không nói giỡn chứ" "Tao không giỡn, tao nghiêm túc thích mày được chưa" Tên hán việt: Pond Naravit Lertratkosum: Lê Nhã Phong Phuwin Tangsakyuen: Trần Phổ Minh Mình chuyển ver khi đã có sự cho phép của tác giả https://www.wattpad.co...