Chap 10

301 57 1
                                    

Nhã Phong bên Tây có nhiều bạn bè giúp đỡ, nhanh chóng cũng đã xong kì học, thấm thoát đã 2 năm. Cũng đã đến lúc tạm biệt nơi phương Tây tuyệt đẹp mà về lại quê hương, về lại với ba má, và còn niềm riêng ấp ủ.

Nhã Phong về mà không báo cho ông bà Lê biết, cậu muốn tạo bất ngờ, chắc ông bà Lê sẽ mừng lắm đây. Cậu đã đến nơi, bao nhiêu là hành lí, tiếng còi tàu năm nào vẫn như xưa, tiếng vang két cuối cùng, bước xuống khỏi toa tàu, hít một hơi thật sâu không khí quê hương đã lâu, cảm giác này thật tuyệt.

Đi qua cánh đồng lớn, một màu xanh trải dài, nó gợi cho Nhã Phong kỉ niệm lúc nhỏ đã cùng Phổ Minh chơi đuổi bắt ở đây và cậu bị trật chân té, bị ông Lê trách Phổ Minh sao để cậu chủ bị té đến trật chân, nhưng Nhã Phong đã luôn miệng bảo vệ cậu, nghĩ đến kỉ niệm đó lại làm Nhã Phong nôn nóng về đến nhà thật nhanh.

Nhã Phong đã đến cổng lớn, anh Sáng đang lau xe trước thấy cậu chủ liền bất ngờ chạy ra

"Cậu chủ, cậu mới về, làm tôi bất ngờ quá, sao cậu không báo trước để tôi đi đón cậu, để cậu đi bộ vất vả rồi"

"Không sao, tôi muốn tạo bất ngờ cho mọi người thôi, phụ tôi xách đống vali này đem vào nhà đi"

"À khoan, bà với ông đang ở đâu"

"Dạ, bà với ông đang cho cá ăn sau nhà ạ"

"Tôi biết rồi, cậu đi đi"

Nhã Phong nhanh chóng đi ra hồ cá lớn phía sau, vừa chạy xuống thấy ba má mình đang cho cá ăn, vội kêu to 1 tiếng

"Ba má, con về rồi"

"Ơ cái thằng này, sao về mà không báo cho má biết vậy hả"

"Chà.. đi 2 năm mà chững chạc quá ha"

"Ba trêu con hoài, con vẫn vậy thôi mà"

"Trời ơi Nhã Phong, nhìn con trưởng thành quá đi, con nay cũng đã 20 tuổi rồi"

"Dạ, con cũng đã học xong, bây giờ con về ở với ba má đây, con nhớ ba má quá"

"Thôi vô coi tắm rửa, ăn cơm nghỉ ngơi đi con, đi đường cũng mệt rồi"

Nhã Phong vui mừng khi đã tạo được bất ngờ cho ông bà Lê, thì bây giờ tiếp theo sẽ là Phổ Minh, Phổ Minh mà thấy cậu chủ về chắc còn vui hơn cả ông bà Lê

Nhã Phong cứ theo thói quen mà đi xuống bếp nhưng không thấy Nhật Tư đâu, vì muốn bất ngờ nên cậu cũng không gọi tên, Nhã Phong đi về phòng mình, bỗng nghe tiếng lục đục, cậu nhẹ nhàng đẩy tí khe cửa nhìn vào, thấy 1 bóng lưng quen thuộc đang quét dọn, Nhã Phong bèn nghĩ ra trò chọc Phổ Minh, cậu giả giọng ông Lê rồi nói lên

"Minh à, con đã dọn xong chưa"

"Dạ, con sắp dọn xo.."

Phổ Minh chưa kịp nói xong đã quay lại phía sau, thấy Nhã Phong đang đứng ngoài cửa nhìn cậu cười

"Ơ, cậu chủ, là cậu đó sao, là cậu Nhã Phong đúng không"

"Là tao đây"

Phổ Minh bỏ cây chổi quét bụi ra mà chạy lại ôm lấy Nhã Phong, đã 2 năm từ khi cái ôm cuối cùng được ôm lấy

(Chuyển Ver) Người Hầu: Lê Nhã Phong × Trần Phổ MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ