Chương 4: TG [Thuỷ chung Mạt thế]: Ma Pháp Vương dưỡng thương

1 1 0
                                    

... Mochi lặng lẽ vắt chiếc khăn trên tay cô lần thứ 45 trong ngày, động tác nhẹ nhàng yên ắng không chút tiếng động. Lúc vắt, cô cũng không dám nâng chiếc khăn trong tay quá cao mà chỉ để khăn ở gần mặt nước trong thau, sau đó chậm rãi dùng sức vặn tay, với hi vọng tạo ra càng ít âm thanh không cần thiết càng tốt.

"..."

Nơi mà cô đang ngồi là phòng của mình... hay nói một cách đúng hơn, là một không gian "mô phỏng" lại ngôi nhà của cô trước khi bị vị Thần Vô Danh dịch chuyển đến thế giới xa lạ này. Theo lời hắn nói trước khi đẩy cô đến thế giới này, do đặc thù đây là thế giới đầu tiên mà cô và [Bạn đồng hành] cùng nhau trải qua, thêm vào đó sau khi xem xét một số "bất tiện" phát sinh ở đầu hành trình của họ, hắn đã vô cùng chu đáo (?) cấp cho cả hai một không gian giả lập mô phỏng môi trường sống mà Mochi quen thuộc nhất, nói cách khác là nhà của cô ở thế giới cũ để thuận tiện cho cô và [Bạn đồng hành] làm quen với thế giới mới. Cứ thế, vị thần nọ ngẫu hứng mang cả họ lẫn không gian mô phỏng dịch chuyển đến một khu phố ít người sinh sống tại đất nước Nhật Bản mà cô không thể quen thuộc hơn, nhưng mà ở một vũ trụ hoàn toàn khác.

Không biết đã bao lâu trôi qua kể từ ngày cô bị mang đến thế giới này. Một tuần? Hai tuần? Bản thân Mochi cũng không nhớ rõ, nhưng chắc hẳn cũng nằm trong khoảng đó. Nếu là trong tình huống bình thường, người ta có thể dễ dàng xác định ngày đêm dựa vào vòng tuần hoàn của vũ trụ như quan sát vị trí của mặt trời - mặt trăng. Thế nhưng tình huống hiện tại mà cô đang phải đối mặt không được bình thường cho lắm, hay nói đúng hơn là mọi thứ xung quanh đều bất thường.

Gọn gàng vắt ngang chiếc khăn trong tay lên thành chiếc thau nhỏ mà cô kiếm được trong bếp, Mochi chống tay trên sàn đứng dậy. Đôi chân mang vớ của cô đi về vị trí cửa sổ ở một góc phòng ngủ, cánh tay động tác tĩnh lặng mang màn cửa sổ vén qua một bên. Đôi mắt đen của cô yên lặng quan sát xung quanh; đường chân trời xám xịt tĩnh mịch, khu phố yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng quạ mổ những bao rác ngổn ngang không có người dọn, cùng với những "người hàng xóm" với vẻ mặt "không mấy thân thiện" đang lê cơ thể tàn tạ tiến về phía vô định, một số "người hàng xóm" vụng về hơn còn không cẩn thận tông vào tường, rồi cứ thế vô tri vô giác rệu rã bước tiếp về phía trước...

... Ừm. Quả nhiên. Với tình huống khó xử như thế này, chỉ cần một nụ cười thật tự tin...

Im hơi lặng tiếng mang màn cửa kéo về vị trí cũ, nữ sinh cứ vậy đứng bên cửa sổ phòng ngủ rồi ôm mặt đầy chán nản.

Cô đang đùa với ai vậy?

ĐÂY LÀ MẠT THẾ - BÊN NGOÀI LÀ TANG THI LẢNG VẢNG KHẮP NƠI! AI MÀ CƯỜI NỔI TRONG TÌNH HUỐNG NÀY CHỨ!?

...

Ở thế giới mà họ được dịch chuyển đến, với sự ô nhiễm nghiêm trọng của không khí, mây đen tích tụ dày đặc và đắp lên bầu trời vốn nên tươi xanh một màu xám ảm đạm bất kể ngày và đêm, do đó rất khó để có thể xác định thời gian chỉ dựa vào việc nhìn bầu trời.

Không rõ bắt nguồn từ đâu và bắt đầu từ lúc nào, một trận dịch lạ với độ phủ toàn cầu đã càn quét nhân loại với tốc độ chóng mặt. Những triệu chứng dễ phát giác nhất chính là những trận sốt cao bất thường, đặc biệt là ở những người trẻ độ tuổi từ 05 đến 30 tuổi. Lúc đầu, chính phủ và nhà nước tại các quốc gia khuyên người dân tự cách ly tại nhà và tuyên bố rằng "dịch bệnh" vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát. Một số tổ nghiên cứu có uy tín cũng đã được thành lập để tìm kiếm cội nguồn cũng như phương pháp phòng chống và chữa bệnh. Tuy nhiên, mọi biện pháp tạm thời đều vô ích khi một lần nữa, cả thế giới trải qua một trận bão bụi mịn không rõ nguồn gốc. Cơn bão đã nhấn chím cả Trái Đất trong một màng bụi xám, khiến cho mọi hoạt động của nhân loại như kinh doanh, giao thương, học tập đều chịu sự ảnh hưởng nặng nề.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Xuyên không (?)] Mệnh ký hồi quyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ