Vong con mèo (1) (2)

231 18 2
                                    

AU hiện đại mê tín :))) !OOC (tôi viết chỉ vì muốn 2 đứa bem nhau nên nó vô nghĩa ^w^)

1.
Đến tuổi yêu đương rồi mà hơn 26 cái xuân xanh bé Phel vẫn chưa có ní. Đồng nghiệp hỏi ẻm có phải bị vong theo không, mau đi trừ khử. Phel lườm yêu lắc đầu. Thôi được rồi các chị.
Gì chứ, vong cũng có vong tốt vong xấu, sao phải đuổi, tội người ta.

Lại còn, giờ mà có vong bên cạnh có khi Phel yêu luôn ấy chứ. Cô đơn quá lâu rồi.
Nghĩ đùa vậy mà tối về, rốt cục cậu thực sự nằm mơ ra được một chiếc vong tai mèo (chắc thế), tóc đỏ xù bông, cơ thể lực lưỡng trèo lên giường em, mặt đối mặt áp sát.

Nghe bảo em nghĩ đến ta?
A-anh là?
Ta... Ta tồn tại trong suy nghĩ của em mà?
Hả?
Sao, thấy ta ngon lành không? Đù má cơ bắp này, bế được em bằng 1 tay luôn đấy!

Tông giọng trầm ấm rót bên tai, ngữ điệu vui vẻ, rất cuốn hút.

Dù sao thì cũng không phải em Phel chưa từng gặp mộng tinh. Nhưng thứ hình ảnh rõ ràng, chân thực thế này, có cần phải vậy không chứ?!

Này? Em cửng à, Phel?
...
...
Anh tên gì?
Sett. Em thích cái tên đó không? Hoặc tuỳ em-
Được rồi, Sett-

Cậu biết tên đối diện này nhiều hơn cậu nghĩ. Ừm, có chút kì quái. Nhưng cậu biết Sett sẽ cứ thao thao bất tuyệt một cách đáng yêu như thế, đến khi nào được khoá môi bằng một nụ hôn.
Vậy nên, Phel đã làm thế. Và sau đó thì-
;)

[...]

2.

- Chị đừng lo nữa. Em có người yêu rồi.
Phel nói qua điện thoại. Đầu dây bên kia là chị gái của cậu, cô chị bận rộn 24/7 với công việc và tình yêu của cuộc đời mình, mỗi tháng 1 lần gọi điện hỏi thăm cậu.

Sett nằm lăn trên giường, tai mèo khẽ đong đưa.
Ơ này, vụ này mới nhé!

- Vâng, cậu ta tử tế đàng hoàng mà...
-
- Rất thương em.
-
- Vâng, mỗi ngày đều đặn. À nhầm, đều gặp.
...

Ngay sau khi cuộc gọi kết thúc, gã bật dậy khỏi giường, mắt long lanh nhìn cậu.
Phel, em có người yêu rồi?

Hmm. Anh quan tâm sao.
Phel bước đến vòng tay đang mở sẵn chờ đợi cậu.

Sao lại không, Phel. Anh không biết đấy. Chúng ta ngủ cùng nhau mỗi tối.
Ừm...
Hôm nay đi đâu, làm gì, ngày của em thế nào, em đều kể với anh.
...
Và chúng ta còn hôn nhau, ôm ấp, làm tình. Như kiểu...

Sett, nói tiếp đi.

Đồng tử giữa đôi mắt màu hổ phách của Sett nở rộng, đen láy, như khi một con mèo đang tập trung 99% vào 1 điều gì.

Âm thanh thở dốc, tiếng em rên rỉ mỗi đêm, anh có thể cảm nhận cơ thể em thoả mãn đến thế nào. Như thể em dành nó cho riêng mình anh.

Đúng là thế... Tâm trí em đều là anh.

...Em cho phép anh chạm đến từng cm trên cơ thể này, dung túng anh làm mọi thứ mình muốn.
Bên trong em, cũng đã để anh tiến vào-
Còn cho phép anh lưu lại dấu vết, tận sâu... tận đây, nhỉ.

Sett, anh biết cuộc trò chuyện này đang đi tới đâu đúng không? - Tay Phel đặt trên bờ vai rộng của gã, áp sát mặt.

Anh biết.
Ừm, thì em nghĩ anh sẽ không từ chối đâu.
...
Em không có ai khác cả. Người em nói đến trong điện thoại là anh. Nếu anh muốn thì đó là anh.

Phel, có, anh muốn. Hôn anh đi.

[...]

Tiệm cà phê Starbuck nằm ở tầng dưới cùng của toà nhà nơi Aphelios làm việc. Gã nhân viên đô con của quán ghé đến bàn cậu, vui vẻ nói:

- Buổi sáng tốt lành, Phel! Phiền anh một chúttt.
- Ừm?
- Hình như anh nhìn tôi hơi nhiều. Có chuyện gì hả? Kiểu, mặt tôi dính cái gì ấy.
- Dính sự chú ý của tôi.
- Hả?
- Cậu tên gì? Hmm - Cậu liếc nhìn bảng tên, tim ngưng lại 1 nhịp - Sett?
- Settrigh.

Đuôi mày của Phel khẽ nhướn lên.
Cái tên này???

SettPhel|Chưa bao giờ đủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ