Cuối cùng cũng hết ca trực, chiến dịch lần này của đế quốc gặp vấn đề nên hôm nay bệnh viện quá tải, Han Jisung chỉ có ba mươi phút để nghỉ ngơi rồi trở lại làm việc tiếp. Hành lang bệnh viện phát ra tiếng ồn ào từ phòng bệnh cuối dãy. Jisung nhìn đồng hồ trên tay rồi thở dài đi về phía đó, dù đó là bệnh nhân của Kim Seungmin nhưng vẫn nên đi xem bạn thân có ổn không. Lính gác đến khoa này không chấn thương thể chất thì cũng tổn thương tinh thần, nhân lực y sĩ ở đây sắp gánh không nổi luôn rồi.Jisung ra hiệu cho y tá nữ lùi lại để tránh qua một bên vì lính gác rơi vào trạng thái mất kiểm soát rất nguy hiểm. Vừa bước vào phòng đã kinh ngạc nhìn đống lộn xộn trên sàn nhà, người đàn ông khuôn mặt dính bông gạc, đeo nạng ngồi dựa vào góc tường ôm đầu. Có vẻ là lính gác được đưa đến bệnh viện vào sáng nay - lính gác cuối cùng còn sống trở về từ chiến dịch đợt này. Anh ta chưa từng kết đôi với dẫn đường nào do không tìm được đối tượng tương thích nên phải hoạt động dưới sự giám sát vì tiềm ẩn khả năng mất kiểm soát cao. Vậy mà anh ta lại là người duy nhất còn sống của binh đoàn trở về. Không lành lặn, đầy thương tích nhưng chỉ thờ ơ trước đau đớn của thân thể như một khúc gỗ nằm trên cáng cứu thương về bệnh viện. Thế mà bây giờ đang tự ôm lấy chính mình, miệng lẩm bẩm điều gì đó, ánh mắt cũng trở nên thất thần. Vết thương thể chất đã chẳng còn đau đớn nữa, tinh thần đã trở nên quá kiệt quệ mất rồi.
Kim Seungmin thấy Jisung đến thì chỉ gật đầu, ý rằng cậu ta có thể lo liệu được, nhẹ nhàng nhặt ống kim lăn lóc trên sàn bỏ vào thùng rác. Seungmin tiến đến gần người đàn ông đang ngồi trên sàn nhà, chưa kịp chạm vào thì đã bị đẩy ngã, lưng đập xuống nền lạnh. Giây trước còn đang thất thần, giây sau đã bộc phát trở nên hung hãn, tia máu hằn lên đáy mắt của lính gác.
Han Jisung giật mình lao tới kéo Seungmin ra sau, chắn trước mặt lính gác đang mất kiểm soát. Cậu nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu nhưng vô hồn ấy trong lòng nén lại sự lo sợ. Chẳng ai muốn tiếp cận gần một lính gác phát điên cả nhưng nghề nghiệp này đã khiến cậu quen với điều đó.
"Anh bình tĩnh lại đi."
"Chết hết rồi! Địt mẹ họ chết hết rồi! Chết hết rồi còn bình tĩnh cái mẹ gì nữa!"
Người kia cất giọng gào lên điên cuồng. Chẳng nề hà gạt đống dây chuyền dịch trên tay sang một bên, tiến đến gần Jisung.
"Ở ru rú trong cái bệnh viện này thì có quyền gì để nói tôi bình tĩnh. Có biết là tất cả họ đã chết rồi không? Chết thật rồi! Tôi thấy từng người chết đi. Tất cả!"
Trong mắt anh ta chỉ còn màu đỏ của máu tươi, mùi ngai ngái của đạn súng, tiếng gào thét giằng xé của những linh hồn. Miệng niệm đi niệm lại về cái chết. Bởi vì thế giới trong anh ta đã sụp đổ hết rồi. Tất cả đã đổ nát.
Bàn tay thành công nắm lấy cổ áo của Jisung giật mạnh lên khiến cả người cậu gần như lơ lửng. Đối diện với sự cuồng nộ, tự nhiên Jisung muốn bật cười thành tiếng, ngửa mặt lên đối diện với ánh mắt người đang dùng một tay nắm áo mình.
"Địt mẹ chết hết rồi thì sao? Giờ tất cả phải chết hết thì mới có quyền nói anh cần làm gì à? Giờ phải kể xem ai được nhìn thấy nhiều người chết hơn hay gì? Thế giờ muốn chết luôn à?"
Cậu nhếch miệng cười nhìn khuôn mặt cứng đờ của ai kia. Cái chết, bao nhiêu? Đâu phải chỉ riêng nỗi đau đó đổ lên đầu một người là anh ta. Cậu có trách anh ta không? Không. Đây là phản ứng của một con người bình thường khi phải đối diện với sự tàn khốc của hiện thực mà thôi. Chỉ là cái chết với cậu nó không chấm dứt điều gì cả, nó vẫn là vết thương cậu mang theo. Giờ có còn ý nghĩa không khi cậu cũng đã bước ra từ chính nó để trở về chứ.
Nhân lúc người kia còn đang không thể phản ứng lại, Jisung đu người một chiêu quật ngã người cao hơn, cố gắng để không làm cánh tay bị thương bị va chạm. Người ấy không phản ứng, mặc kệ Jisung dùng sức nặng của bản thân ngồi đè lên ngực mình.
Jisung nhanh tay tiêm thứ chất lỏng vào cổ anh ta. Ánh mắt anh ta dịu lại vẫn chăm chăm nhìn vào người mặc áo bác sĩ phía trên rồi chầm chậm nhắm mắt lại.
...
Han Jisung cố tình không trả lời tin nhắn vì biết thể nào người nọ cũng sẽ tìm tới, vùi đầu vào chăn ngủ tiếp. Tiếng cửa mở rồi khép lại nhẹ nhàng, đệm bên cạnh bị lún xuống bởi sức nặng, vòng tay rắn rỏi đan qua eo cậu mang theo hơi lạnh.
"Cút ra ngoài đi Lee Minho." Cậu càu nhàu định gỡ cánh tay đó ra rồi lại thôi.
"Anh về rồi, không chết mà em không vui à?"
"Không chết thôi mà. Mắc gì phải vui phải buồn?"
"Eo ôi độc mồm độc miệng cứ y như lần đầu gặp nhau ấy."
Minho biết cái miệng này sẽ không nói ra lời ngọt ngào được mà. Bệnh viện này bác sĩ Han luôn nổi tiếng miệng lưỡi khó nghe nhưng chẳng ai trách được. Chỉ là đau đớn khiến người ta tự mọc ra gai nhọn mà thôi. Hơi điên khùng nhưng anh thích nghe người này cằn nhằn như vậy lắm. Bàn tay dưới chăn kéo người cậu xoay mặt lại về phía anh.
"Sao? Chê à?" Nụ cười như ở phòng bệnh ngày hôm ấy, khiêu khích và ngạo mạn đến không coi ai ra gì.
Minho không đáp, chạm vào trán người bên cạnh, rồi môi mềm ép lấy cánh môi đang hơi hé mở. Nụ hôn nhẹ nhàng rồi dứt ra, người trong lòng được bao quanh bởi cánh tay của anh.
Trở về từ cái chết, đối mặt với cái chết, họ coi đó như chuyện mỗi ngày vẫn thường như vậy. Chẳng có lời nào ngọt ngào hơn lời hứa rằng sẽ trở về bình yên.
"Hứa với tôi sẽ không chết đi Lee Minho."
"Anh hứa."
End.
12124