Anh chàng bác sĩ đã đứng trước kệ bày rượu hơn mười phút và chưa có dấu hiệu định chọn một chai nào cả. Han Jisung đang sắp xếp lại hàng hoá lên gian hàng bắt đầu nghĩ rằng anh ta sẽ đứng đó và hoá đá mất.
"2 giờ sáng rồi, uống rượu tầm này mà bụng rỗng tuếch sẽ cào ruột lắm."
"Anh đọc thử bảng thành phần thôi không được à?" Anh ta nhấc chai soju gần nhất đem đến quầy thanh toán.
Han Jisung bĩu môi nhìn bóng lưng mệt mỏi của anh ta. Chắc hôm nay Minho có ca trực khuya nên bây giờ mới được tan làm, từ khi bước vào cửa hàng Jisung đã nhìn ra quầng thâm mắt của anh rồi.
"Của anh đây."
Hộp cơm vẫn còn hơi nóng được đặt vào tay của Minho.
"Anh không mua cái này."
"Chỗ này không bán rượu cho bác sĩ."
"Em vô lý vừa thôi chứ." Đuôi mắt vốn đã cong nhẹ khẽ khàng nâng lên, trêu chọc đáp lại cậu.
"Lí nào em lại không đúng?"
"Anh ra ngoài đợi em nhé." Anh chàng bác sĩ thấy cậu bạn nhỏ có dấu hiệu sắp soạn văn mắng lại anh như bao lần nên đã lựa chọn rút lui đầu hàng trước.
...
Lee Minho chậm chạp giải quyết hộp cơm trên bàn, ngẩng đầu lên đã thấy ghế đối diện được lấp đầy. Han Jisung đặt cái cạch chai rượu lên bàn trong ánh mắt nghi ngờ của Minho."Anh vẫn mất ngủ à?"
"Cũng ổn hơn rồi."
"Uống rượu sẽ dễ ngủ hơn?"
"Không biết có đỡ hơn không."
Nhưng chắc sẽ khác hơn.
Jisung giật lấy cái chai trong tay anh, định đưa lên uống một hơi thì cổ tay bị giữ chặt lại.
"Đang uống thuốc không được đụng vào cồn. Anh nhắc em không định nhớ sao? Tim em... Thôi đuợc rồi." Đôi lông mày của anh nhíu lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào dáng vẻ còn đang nhởn nhơ của ai kia. Nhận ra bản thân bắt đầu trở nên gắt gỏng nên vội dịu giọng lại.
Thường Minho sẽ không mang bộ dạng như vậy đi khắp nơi cho dù công việc ở viện có vất cả vì phải tăng ca thường xuyên. Jisung chỉ định trêu chọc con mèo một chút không ngờ lại nhanh xù lông đến thế.
"Hôm nay anh sao vậy?" Jisung cúi đầu nhìn về phía Minho đang trầm ngâm.
"Em nhớ bác trai ở giường bên cạnh không?"
"Có chứ, cuối năm nay bác ấy phẫu thuật tim mà. Sao vậy?"
Minho ngửa cổ hớp một hơi, lặng lẽ nhìn về phía bầu trời của đêm đen.
"Bác ấy không đợi được."
Jisung hơi lặng đi, bệnh tật không quật ngã tinh thần nhưng lại lấy đi thân xác trước tiên. Cậu chạm lên bàn tay anh, vỗ nhẹ lên nó rồi xoa xoa.
"Nếu có ngày em cũng phải đi..."
"Anh không để em đi là được."
Giọng anh tan nhẹ vào khoảng lặng của đêm, Jisung nghe tiếng lạo xạo của lá rơi, nghe thấy trái tim mình vẫn đang đập bình yên trong lồng ngực.
Minho còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy người trước mắt ở phòng bệnh. Cậu trai ấy có đôi mắt cười rất xinh xắn, đến nắng còn phải dịu lại nhẹ nhàng phủ lên đôi mi cong ấy. Khi đó anh biết trái tim mình đã trao đi cho người. Có bằng mọi giá cũng phải buộc chặt người ta ở bên mình.
"Nó vẫn ở đây mà."
Jisung kéo bàn tay anh đặt lên lồng ngực trái của mình. Giữa gió đêm man mát họ nghe được tiếng hai âm điệu đồng nhất, chung nhịp.
End./
220523