MinhSu ( Hoàng Lê Bảo Minh ) : Cậu, Em
YoungBan ( Nguyễn Nhật Phát ) : Anh, Hắn
_______________________________________________
" Em à, em biết em trốn thoát lần này là lần thứ bảo nhiêu rồi không ? Em to gan thật, lần này thì đừng mong tôi nương tay " Hắn dí sắt mặt mình vào mặt em.
Người em run lên, đây là lần thứ bao nhiêu rồi, em tẩu thoát mà không thành. Em biết chứ, em biết rằng nếu tẩu thoát thất bại, hắn sẽ trừng phạt em như thế nào, nhưng mà sao em vẫn cố để rồi bây giờ hắn hành hạ em như thế.
Hắn xích chân em lại ở nơi góc phòng kho lạnh lẽo, đóng cửa cái rầm coi như là cảnh cáo.
" Nhớ nhé, không được cho nó ăn uống gì cả, bọn mày liệu hồn mà canh chừng nó cho cẩn thận, không thì đừng có trách "
Em nghe được tiếng hắn đang nói chuyện qua cái tường trắng với độ cách âm không được tốt cho lắm. Nhiều lúc em muốn chết quách đi cho xong vì đời em nhiều bi thương quá, chết đi sẽ thanh thản hơn nhưng mà đâu ai cho em đi dễ dàng như thế, họ còn phải giữ em lại để hành hạ em chứ, đâu dễ buông tha cho em như vậy được.
___________________________________
Vài ngày sau.
/ Cạch /
Em ngước lên chỗ cánh cửa đang dần mở ra, cũng biết chắc là hắn sẽ lại tới. Hắn bước vào, cầm theo bát cháo trên tay, lại gần chỗ em, cười khinh, nhìn em giờ chẳng khác gì đang cầu xin hắn cả.
Nhật Phát: " Nào há miệng ra nào, tôi biết em đang đói lắm đó "
Bảo Minh quay mặt sang chỗ khắc, em không để ý đến lời hắn khiến hắn tức điên, hắn bóp lấy miệng em, rồi đổ cả tô cháo vào, cháo rơi rớt xuống cả người em khiến nó trở nên bẩn và nhây nhớt, khó chịu.
Nhật Phát: " Ui chết, em bị bẩn rồi để tôi tắm cho em nhé " Hắn lấy mấy chai nước để ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh, mở chúng ra rồi dốc hết xuống người em. Nhìn hắn bây giờ như một con dã thú có thể đánh chết người trước mặt hắn mà không cần suy nghĩ.
Nhật Phát: " Nhìn thẳng vào mắt tôi đây này " Hắn bóp mặt em bắt em nhìn thẳng vào mặt mình.
Bảo Minh: " T-thả r-ra "
Nhật Phát: " NHÌN THẲNG VÀO MẶT TÔI ĐÂY NÀY " Hắn hét to vào mặt em, bàn tay lại còn siết chặt hơn nữa.
Từ từ những giọt nước mắt cũng đã lăn dài, tiếng thút thít cũng dần rõ tiếng hơn. Em chán lắm rồi, chán đến mức không còn đoái hoài nữa, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Em muốn giải thoát nhưng ai cho em làm vậy, hả em ?
Nhật Phát: " Em hư quá rồi, chắc tôi phải dạy lại em thôi, có vẻ lần trước tôi đã quá nhẹ tay với em rồi " Hắn nhìn em cười khẩy, lấy cái dây thừng ở hộc tủ, đánh vào người em.
Dù đây chả phải lần đầu em bị đánh nhưng mà lần nào hắn cũng đánh em đến tan xương nát thịt mới thôi. Em giơ hai tay lên ôm đầu, cố gắng hét lớn để cho người ngoài nghe thấy.
Nhật Phát: " Suỵt, im nào, em có hét banh cổ họng cũng chả có ai nghe đâu, tốt nhất nên im lặng để cho tôi xử lí đi nào "
Bảo Minh: " Hức...tha..cho..tôi...hức...Phát "
Nhật Phát dừng tay lại chút, cúi xuống nhìn thẳng vào mặt em. Em mím chặt môi mình lại khi thấy gương mặt hắn lại gần. Cảm xúc là của em mà sao em lại để người khác điều khiển nó như thế à em.
Hắn nhìn em như thế thì vui lắm, hắn thả em ra, hắn cười lớn, hắn đã đào tạo thành công em thành một con robot chính hiệu, một con robot của chính hắn. Nhưng mà sao tự nhiên hắn lại không thấy vui nhỉ ?, hắn thành công với mục đích của hắn rồi mà, sao trong lòng hắn lại có cảm giác khó chịu, thương sót như thế này ? Hắn dừng việc đang làm lại, đi ra ngoài, đóng cửa cái rầm để gạt bỏ suy nghĩ vừa lóe lên. Đến bây giờ em mới khóc than với người rằng " Sao đời em khổ thế, em cũng muốn được yêu thương mà " Thế rồi em lại khóc, nhưng lần này em khóc nhiều khóc lớn lắm vì em biết mình có khóc to đến mức nào thì cũng chả có ai nghe thấy. Em khóc cho đến khi mệt quá thì thiếp đi dưới sàn nhà lạnh lẽo ở nơi góc phòng kho.
_________________________________________________Haii các ní, ra fic mới nữa nè, fic này sẽ theo vibe có phần chiếm hữu, tàn ác một chút nhenn. Nếu thấy hay cho au xin 1 sao nhenn.
YOU ARE READING
[ YoungBan x MinhSu ] Bài Hát Buồn Nhất
Romance" Vậy thì hãy về đi em, nơi mà em có nụ cười Và nếu nơi đây chẳng còn gì Chẳng còn gì ngoài giọt nước mắt tràn đôi mi Vậy thì hãy về đi em, đôi bàn chân kia đã mỏi mệt Bài hát đau lòng là bài hát sẽ không bao giờ được viết ra Trọn vẹn...