Chương 4

108 20 18
                                    

Dcm fic flop iaaa ae oii, cứu auu, hiuhiu. Fic này chắc end sớm thoii, buồn vl.

___________________________________

Từ ngày hôm ấy đến giờ, hắn vẫn yêu thương em và quan tâm em như thế, cho đến một ngày.

/ Choang /

Hắn nghe thấy tiếng đổ vỡ thì chạy ngay lên phòng mình, vừa vào phòng hắn đã thấy em đứng ở đó, dưới chân em là một vết máu trải khá dài, ngay cả tay và gương mặt em cũng dính máu, hắn định chạy ra xem em như thế nào nhưng lại chợt khựng lại, hắn thay đổi sắc mặt khi thấy những mảnh thuỷ tinh của cái đồng hồ cát đang dính máu ở dưới chân em. Hắn không thèm nhìn lấy em một cái mà điên cuồng lao lên, nhặt những mảnh thuỷ tinh đấy ra, mà hét lớn.

Nhật Phát: " Mày đang làm cái đéo gì vậy hả Bảo Mnh, mày biết cái đồng hồ cát này quý giá với tao như thế nào không, đó là kỉ vật mà Quỳnh Anh tặng cho tao trước khi cô ấy mất, mày có biết mày vừa làm cái gì không hả con chó, mày hãy nhớ mày cũng chỉ là một người ở trong căn nhà này thôi, còn cô ấy là cả thế giới của tao đấy, nhớ chưa ? " Hắn mắng em chán chê thì bỏ đi luôn.

/ Rầm /

Hắn đóng cửa phòng một cái mạnh khiến những người gần đó không khỏi giật mình. Hắn phát điên thật rồi, hắn sẵn sàng dùng những lời nói cay nghiệt nhất để sỉ nhục em như vậy sao ?. Em cười khẽ. Em biết rằng hắn vẫn chưa quên được cô gái ấy, cô gái đã mãi nằm lại ở tuổi 18 xinh đẹp, em phải cảm ơn hắn mới đúng chứ, phải cảm ơn vì hắn đã cho em biết em tệ đến như thế nào, đáng lẽ em không nên sinh ra, không nên có mặt trên cuộc đời này để làm nhiều con người tổn thương đến thế. Em biết chứ, em biết hắn chỉ coi em là người thay thế, một người thế thân không danh phận, nhưng mà sao em vẫn cố tin những yêu thương đấy là thật để rồi lại đau như em ngay lúc này.

" Tội cho cô gái đó lại một lần yêu anh

   Tội cho cô gái đó lại một lần như em

   Tội cho cô gái đó sắp hạnh phúc biết bao

   Và rồi lại đau đớn như em ngay lúc này "

Em quỳ xuống sàn, nhặt từng mảnh thuỷ tinh lên mặc cho nó đang ghim sâu vào tay em, em ghép chúng lại, nhìn xuống chân mình, cười khổ. 

Bảo Minh: " Sống như thế này mệt quá, chết quách đi cho xong " 

Em lê thân mình đến chiếc tủ gỗ được em khoá lại cẩn thận, em ở cùng hắn khoảng mấy tháng rồi nhưng chẳng bao giờ em cho hắn biết ở trong này có gì cả. Em lấy chìa khoá, từ từ mở hộc tủ ra, trong đấy là 2-3 quyển nhật kí, vài cái bút, vài cái vòng nhỏ em được tặng, ở dưới cùng là một cái dao dọc giấy được em cất dấu cẩn thận. Em ngồi xuống giường, vén tay áo mình lên, cắt từng đường vào cánh tay, từng suy nghĩ được em giải toả hết vào chúng. Em mệt rồi, mệt thật rồi, chẳng còn gì kéo em lại nữa, em muốn được giải thoát để kiếp sau em sẽ được sống hạnh phúc. Em trả nợ xong cho kiếp này rồi, em sẽ gặp được những người yêu thương em ở kiếp sau chứ ?

Về phía hắn, hắn ngồi ở ngoài ban công để hút thuốc để giúp bản thân bình tĩnh lại, hắn biết mình sai khi nạt em như thế chứ nhưng mà sao hắn vẫn làm vậy. Bây giờ hắn lo lắng thật rồi, đã gần 30 phút em chưa ra khỏi phòng. Con tim hắn thôi thúc đi lên xem em như thế nào nhưng lí trí lại bảo đừng làm vậy. Cuối cùng thì con tim cũng thắng được lí trí rồi.

/ Cạch /

Nhật Phát: " Em làm gì, từ.... " Khung cảnh trước mắt khiến hắn khựng lại. 

Bảo Minh quay lại nhìn hắn dù trên tay vẫn cầm con dao đang dính máu đỏ tươi. Em lấy tay gạt nhẹ đi giọt nước mắt còn đọng lại, cười với anh, mà sao nụ cười này chẳng còn vui như mọi ngày nữa, nó tràn ngập nỗi buồn và đau thương.

Bảo Minh: " E-em ghép lại chiếc đồng hồ cho anh rồi, em xin lỗi "

Nhật Phát: " Bỏ qua chuyện đấy đi, em bỏ con dao xuống đi, tôi xin lỗi "

Bảo Minh: " Không sao mà, chết đi là xong ý mà "

Nhật Phát: " Này, đừng nói như thế, em nghĩ chết đi là xong à, em định bỏ tôi lại thật à, Minh "

Bảo Minh: " Em sống trên đời này để làm gì trong khi em cũng chỉ là một người thế thân, một người thay thế không hơn không kém, anh chỉ muốn giữ em lại vì em giống cô ấy, và vì anh ảo giác cô ấy là em thôi Phát ạ " Em khóc nức nở, tại sao người luôn muốn hành hạ em, chỉ coi em là vật thế thân lại muốn giữ em lại hả người ? Hay là do người chưa thoả mãn, người muốn nhiều hơn thế ?

Nhật Phát: " T-tôi xin em, Minh ơi, đừng nhắc đến cô gái đó nữa, xin em " Hắn ôm chặt lấy em, mặc cho em dãy dụa không thôi.

Bảo Minh: " Làm ơn..thả em ra đi...làm ơn đấy Phát... "

Em dãy dụa nhưng hắn không thả em ra. Em ghét người con trai trước mặt em vô cùng, nhưng mà em ghét em hơn, em dính vào lưới tình của hắn làm gì chứ, để rồi bây giờ lại đau đớn như thế này. Trái tim em chưa đủ tổn thương à em, em vẫn luôn cố bảo vệ nó mà sao bây giờ lại mặc cho nó bị tổn thương, chà đạp để khiến nó vỡ thành trăm mảnh như vậy chứ.

Nhật Phát nhìn em đang khóc nức nở trong lòng mình, hắn không biết làm gì cả, chưa bao giờ hắn thấy em yếu đuối và cần được yêu thương nhiều như bây giờ.

"  Nước mặt em rơi, trò chơi kết thúc "

Nước mắt của em không ngừng rơi xuống, nó thấm đẫm một phần áo của hắn. Hắn bước vào cuộc đời em, làm em tổn thương đến cùng cực rồi lại chỉ coi em là người thế thân, một người để hắn thoả sức chà đạp. Ai cũng biết và ngay cả em cũng biết hắn còn thương người cũ, thương rất nhiều, nhưng sao lại là em, sao lại chọn em để rồi tổn thương em như thế.

Em đau đớn, ruột gan em thắt lại, mắt càng mờ hơn, những giọt nước mắt chẳng thế ngừng được. Em muốn dừng việc này lại nhưng chẳng thể. Hắn cứ thế một tay lau nước mắt cho em, một tay xoa nhẹ lưng của em. Em gục mặt khóc lớn vào áo người trước mặt. Em như một đưa trẻ đang cần được vỗ về, em đã chịu quá nhiều đau đớn rồi, trái tim em cần được yêu thương, tâm hồn em cần được chữa lành, nhưng ai sẽ làm việc đó đây em ơi ?

Lòng hắn quặn lại khi thấy em như thế, hắn ôm lấy em như sợ em đi mất hay là do hắn sợ mất một người để hắn thoả sức chà đạp. Hắn cũng chẳng biết nữa, hắn thương em hơn trước, chắc do hắn sợ, sợ mất em, sợ em giống cô ấy  và gia đình của hắn. Em khóc đến kiệt sức mà gục đầu vào người hắn, hắn nhẹ nhàng bế em lên giường, sau đó kiểm tra vài vết thương trên người em.

Hắn ngồi canh em ngủ vì sợ em thức giấc rồi lại nghĩ nhiều điều tiêu cực, hắn hôn nhẹ lên chán em rồi cười khẽ.

Nhật Phát: " Tôi xin lỗi, làm em khổ nhiều rồi, tôi thương em lắm, thương em vì em là chính em, Bảo Minh ạ, nên đừng đi, đừng bỏ lại tôi một mình, em nhé "

__________________________________________

Nên để kết SE hay HE hay OE đây ae. =)). Nếu thấy hay cho au xin 1 sao chứ dạo này phờ lớp wuaa.

[ YoungBan x MinhSu ] Bài Hát Buồn NhấtWhere stories live. Discover now