Sáng hôm sau em tỉnh lại, quay qua quay lại, ánh mắt em chạm phải quả đầu đen nhánh đang ngủ gục ở cạnh giường em. Vì dư âm của tối qua nên em sợ hắn lắm, sợ không dám mở lòng mình ra để đón nhận sự dịu dàng em coi là nhất thời này của hắn. Em chui rúc trong mớ suy nghĩ hỗn độn khiến đầu em đau nhức. Em ngồi dậy, chui vào một góc giường, em ôm lấy chính bản thân em để một lần nữa tự bảo vệ nó khỏi những đau thương và mất mát. Em với lấy mấy cái gối ôm, mà ôm chặt lấy nó, mím chặt môi lại để không phát ra tiếng thút thít sâu trong cổ họng em.
Hắn nghe tiếng động thì lờ mờ tỉnh dậy. Em thấy thế thì càng sợ hơn nữa, em co rúm người lại ở một góc giường. Hắn lao lên giường ôm lấy em, dù em dãy dụa như thế nào vẫn nhất quyết không buông ra. Hắn sợ mất em.
Bảo Minh: " Thả..emm....ra.đi..Phát..làm..ơn "
Nhật Phát: " Không, sẽ không bao giờ buông em ra, anh hứa đấy " Hắn thay đổi cách xưng hô với em, hắn muốn nói nhiều điều với em ngay lúc này lắm, nhưng mà để được làm thế hắn phải giữ em lại trước đã.
Bảo Minh: " Thả em raa.. "
Nhật Phát: " Bảo Minh, nghe anh nói này, anh thương em, thương em vì em là chính em chứ không phải vì thế thân hay thay thế cho cô gái nào cả, anh thương em, thương em không diễn tả được, anh muốn em, anh muốn tình cảm của anh đặt đúng người vì như em biết thì anh đã trải qua một mối tình không trọn vẹn, anh chẳng còn niềm tin vào tình yêu nữa, nhưng mà dạo này anh chợt nhận ra anh dần thương em mất rồi. Em khóc anh đau, em đau anh sót. Anh xin lỗi, anh chẳng biết bao nhiêu lời xin lỗi mới đủ để chữa lành cho em nữa. Trái tim em, tâm hồn em chịu nhiều đau đớn và tổn thương rồi. Anh không mong em tha thứ vì anh biết anh khốn nạn và tệ bạc đến thế nào. Nhưng mà em ơi, trái tim em cần được yêu thương, tâm hồn em cần được chữa lành. Để cho anh tiến vào nó, là một phần trong đó, là một sứ giả bảo vệ trái tim và tâm hồn em, là một thiên sứ giữ gìn những nụ cười nở trên môi em, em nhé ? , anh hứa anh sẽ quên cô ấy đi, cất hết những kỉ niệm đẹp đó vào một góc ở trái tim, để dốc sức mình bảo vệ cho trái tim, tâm hồn và cả nụ cười của em, em nhé ? " Hắn nhìn vào mắt em, ánh mắt hắn hôm nay dịu dàng và chân thành đến lạ.
Em gật đầu đồng ý, em chịu nhiều tổn thương và đau đớn từ hắn là thật nhưng mà tình cảm yêu thương mà em dành cho hắn cũng là thật, em thương hắn, em vui vì hắn cũng vậy. Hắn ôm em vào lòng, ôm chặt như thể em sắp đi đâu đó rất xa, hắn sợ em đi mất, sợ em rời xa hắn.
_________________________________________
Vài năm sau, hắn và em chính thức về chung nhà, em vui vì sau bao tổn thương ông trời cũng cho em được hạnh phúc, hắn vui vì sau bao mất mát hắn cũng được sống trọn vẹn bên người hắn thương.
________________________________________
Hắn dẫn em đi đến một khu nghĩa trang nhỏ, hắn dẫn em đến trước mộ của bố mẹ hắn.
Nhật Phát: " Là bố mẹ phải không ? Chính bố mẹ đã cầu với thượng đế để ngài ấy không nhẫn tâm đưa em ấy đi, bố mẹ đã phù hộ cho tình yêu của chúng con được vẹn toàn như vậy ? " Chẳng có ai trả lời hắn cả, nhưng mà hắn biết được câu trả lời rồi. Hắn cười nhẹ.
YOU ARE READING
[ YoungBan x MinhSu ] Bài Hát Buồn Nhất
Romance" Vậy thì hãy về đi em, nơi mà em có nụ cười Và nếu nơi đây chẳng còn gì Chẳng còn gì ngoài giọt nước mắt tràn đôi mi Vậy thì hãy về đi em, đôi bàn chân kia đã mỏi mệt Bài hát đau lòng là bài hát sẽ không bao giờ được viết ra Trọn vẹn...