Chap 12

119 5 0
                                    

Đã nhiều lần tôi muốn hỏi anh điều gì đó.

"Lục Trạm, anh thích em sao? Không phải vì đứa nhỏ này.

"Không có đứa bé này, anh vẫn sẽ chăm sóc em như thế này chứ?"

Nhưng tôi nghĩ đó là sự tự phụ.

Hay đúng hơn là sợ hãi.

Tôi sợ sau khi hỏi anh, tôi sẽ nghe được câu trả lời mà tôi không muốn nghe.

Đó là một sự bất công lớn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Editor: Hải Yến | Bài dịch thuộc quyền sở hữu bên chuyển ngữ, vui lòng không tự ý repost.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại sao.

Cho nên sau đó, tôi vẫn là dẫn theo con chạy.

Vì có đứa bé nên đương nhiên tôi sẽ không chặn thông tin liên lạc của Lục Trạm.

Tôi chỉ nói với anh ấy rằng tôi muốn bình tĩnh lại và xem xét lại mối quan hệ của chúng tôi.

Tôi không trả lời cuộc gọi của anh ấy.

Anh ấy đến gặp tôi, tôi cũng không gặp.

Lục Trạm không còn lựa chọn nào khác nên anh ấy bắt đầu bắt chước tôi và viết cho tôi một bài luận ngắn về việc chó liếm với cảm xúc mãnh liệt.

"Em hiểu lầm rồi, vợ à."

Tên ngu ngốc này tưởng tôi bỏ đi là do bảo mẫu nói xấu, tung tin đồn hắn và Tống Thiến hôn nhau ở tầng dưới.

Ngày hôm đó, Tống Thiến tới nhà tôi tìm Lục Trạm.

Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, cô ta đã đến đây vài lần nhưng Lục Trạm đều không để ý đến cô ta.

Lục Trạm cảm thấy cần phải nói chuyện với cô ta để chấm dứt chuyện này, cho nên anh mới đi.

Thế là các bảo mẫu lần lượt bắt đầu ăn dưa.


Bảo mẫu A: 

"Bà chủ, cô Tống và ông chủ nói chuyện dưới lầu."

Bảo mẫu B: 

"Bà chủ, cô Tống và ông chủ đang nói chuyện dưới lầu, ông chủ còn ôm cô ta."

Bảo mẫu C: 

"Bà chủ, cô Tống cùng ông chủ đang nói chuyện dưới lầu, họ còn ôm nhau, cuối cùng bốp một tiếng. Cô Tống bị cảm động đến mức bật khóc. "

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Editor: Hải Yến | Bài dịch thuộc quyền sở hữu bên chuyển ngữ, vui lòng không tự ý repost.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi khụ một tiếng.

Đó là cảm động tới khóc sao?

Rõ ràng là bị mắng tới khóc!

Đừng hỏi làm sao tôi biết điều này, chỉ cần hỏi rằng có giám sát.

Đến tận lúc cuối cùng người phụ nữ còn suy tính cướng ép hôn lên miệng chồng tôi, bị chồng tôi đẩy mạnh một cái.

Ngày hôm đó về nhà, Lục Trạm lần đầu tiên tắm rửa suốt đêm, nói quá ghê tởm.

Lục Trạm gửi cho tôi rất nhiều lời giải thích.

Câu cuối cùng là.

"Vợ à, anh yêu em."

Sau đó anh liền chuyển cho tôi 13140000.

Tôi, người đang giả vờ ch.ết, ngay lập tức bấm nhận chuyển khoản.

Lục Trạm bị cảm động đến khóc, lập tức nói: 

"Vợ ơi!"

Tôi: 

"Tôi sẽ lấy tiền, còn tâm ý anh có thể thu lại."

Lục Trạm: "............"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Editor: Hải Yến | Bài dịch thuộc quyền sở hữu bên chuyển ngữ, vui lòng không tự ý repost.


Nữ Chính Thích Ăn Dưa Của Thái Tử GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ